Chương 20: Điệu nhảy và thơ ca của tinh linh

43 14 2
                                    

Sáng sớm, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá rơi xuống các dãy nhà, để lại đằng sau từng vệt sáng loang lổ đáng yêu.

Chim sẻ Sif vỗ cánh, chú ta hất chiếc đuôi dài của mình lên, nhẹ nhàng uyển chuyển đáp xuống cành cây rồi mở chiếc mỏ đỏ của mình, phát ra tiếng kêu ríu rít.

"Chíp chíp chíp chíp chíp..."

Sinh vật đồng hồ báo thức reo đúng giờ, đánh thức các bé con đang say giấc nồng.

Thư Lê nằm trên chiếc giường mềm mại, cậu dùng gối ụp lên đầu, từ chối tiếng chim có năng lực xuyên thấu kia.

Quấy nhiễu giấc mộng của người đang ngủ, dù cho nó có hót hay đến đâu thì cũng chỉ là tiếng ồn.

Tiếng hót của Sif càng ngày càng vang dội. Tuy Thư Lê đã tỉnh nhưng vẫn cuộn tròn trong chăn, lười biếng không muốn động đậy.

Tối qua cậu học rất lâu, đầu óc phải luôn tập trung ở cường độ cao khiến cho tế bào não thương vong vô số. Tuy đã ngủ một giấc nhưng tinh thần vẫn chưa được tỉnh táo cho lắm, buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt.

A... Cậu muốn ngủ quá đi mất!

Cậu lưu luyến bám dính lấy chiếc chăn mềm mại tinh tế, bản thân thì vô cùng kháng cự.

Bên ngoài, Sif gào rát cả cổ. Bên trong, Thư Lê bịt tai trộm chuông lăn qua lộn lại.

Giãy giụa một lúc lâu, cuối cùng cậu cũng bỏ cuộc.

Thư Lê miễn cưỡng đứng dậy, uể oải đi rửa mặt, thay quần áo mới, vụng về thắt dây giày, đeo chiếc túi đeo chéo đựng sổ ghi chép lên rồi mới mắt nhắm mắt mở ra khỏi nhà.

"Chào buổi sáng, Sperion."

Dicio và Angel cũng khoác lên mình bộ quần áo mới xinh đẹp, thần sắc rạng rỡ mà chào hỏi Thư Lê.

"Chào buổi sáng Dicio, Angel." Thư Lê ngáp liên tục, giọng nói thiếu sức sống.

Dicio bay đến bên cậu, nghi ngờ hỏi: "Nay cậu thấy không khỏe hả Sperion?"

"Ơ, không có, tớ chỉ..." Thư Lê dừng lại một chút, ngáp thêm lần nữa: "Tối qua ngủ không ngon thôi."

Vốn Thư Lê định nói cho bọn Dicio biết việc mình được Kumandi làm gia sư, nhưng cậu muốn âm thầm cho các yêu tinh một bất ngờ nên quyết định tạm thời giữ kín bí mật này.

"Hôm qua cậu cũng bị ngã xuống giường à?" Budno từ bên kia bay tới, khi nghe thấy những lời của cậu, nhóc ta đồng bệnh tương liên nói: "Ngã mấy lần vậy?"

Thư Lê liếc nhìn quầng thâm dày đặc dưới mắt của nhóc mập, vì không muốn đả kích nhóc nên cậu đã lặng lẽ giơ ba ngón tay.

"Tớ năm lần." Budno dụi dụi đôi mắt đau nhức của mình, tự an ủi: "Thế là đã tiến bộ rồi đấy!"

Đêm hôm trước nhóc ta bị ngã khỏi giường mười lần, khóc ba lần. Còn tối nay thì ngã năm lần, không khóc lần nào.

Thư Lê nhìn dáng người mũm mĩm của Budno thì đưa ra hai gợi ý cho nhóc.

Một, ăn ít, giảm béo.

[ĐM/ ON- GOING] Tôi xuyên thành bé con ở vương quốc tinh linh _ Thanh TônWhere stories live. Discover now