Chương 25: Quà đáp lễ của rắn ma

93 14 4
                                    

Thư Lê đi một vòng trên cái đầu to lớn của rắn ma, dựa vào ánh hoàng hôn và lá cây để xác định đông tây nam bắc.

Cây Thần ở phía Tây, chỉ cần quay mặt về hướng mặt trời lặn là có thể đến đích.

Thư Lê lấy sổ và bút trong túi đeo chéo ra, vẽ một bản đồ đơn giản. Sau khi đã xác nhận không còn gì sai sót, cậu ngồi xuống, vỗ nhẹ lên đầu rắn ma, la lớn: "Ngài rắn lớn... Tôi thấy rõ vị trí của cây Thần rồi, chúng ta xuống thôi."

Rắn ma nghe vậy thì ung dung trườn ngược xuống phía dưới.

Theo thói quen thường ngày, nó sẽ trực tiếp quay đầu rồi cứ thế mà trườn xuống. Nhưng vì hôm nay trên đầu có thêm một bé con yêu tinh, để đề phòng cậu bị ngã, nó chỉ có thể bò ngược từ đuôi xuống.

Tốc độ tuy tương đối chậm nhưng so với việc để bé con yêu tinh tự mình bay thì không biết nhanh hơn bao nhiêu lần.

Ma thú trườn dọc theo thân cây to lớn sần sùi. Chẳng bao lâu, nó đã xuống tới bãi cỏ dưới gốc cây.

Thư Lê chỉ cảm thấy mình đang ngồi trên một chuyến thang máy siêu tốc, khung cảnh xung quanh trở nên nhoè đi, đến khi tầm nhìn rõ ràng trở lại, cậu đã thấy mình ở "tầng dưới" rồi.

Cũng tiện đấy chứ!

Rắn ma đặt cái đầu khổng lồ của mình lên bãi cỏ rồi gỡ lá chắn phòng ngự cho bé con yêu tinh xuống.

Thư Lê vỗ cánh bay tới trước đầu rắn, cậu cảm kích hành lễ với nó: "Cảm ơn ngài rắn đã giúp đỡ!"

Rắn ma phun cái lưỡi đỏ tươi ra, kêu "xì xì" hai cái.

Đột nhiên, một giọng đàn ông trầm trầm phát ra trong đầu Thư Lê.

"Ta tên Bazion Bulgares, phiền cậu thay ta gửi lời hỏi thăm tới Tinh Linh Vương."

Thư Lê giật mình nhìn cái đầu to lớn dữ tợn của rắn ma. Cậu xác định nó đang nói chuyện với mình, còn là dùng tiếng tinh linh để nói.

Phát âm còn chuẩn hơn cậu nữa.

"À được... Basin Bugares." Thư Lê hành lễ lại lần nữa.

Rắn ma thè lưỡi, sửa lại cho đúng: "Ta tên Bazion Bulgares."

Có vẻ như yêu tinh nhỏ này không giỏi ăn nói lắm.

Thư Lê bị bắt lỗi trực tiếp như vậy tức khắc đỏ bừng mặt: "Xin, xin lỗi. Để tôi ghi lại đã."

Cậu lúng túng lấy bút lông chim và sổ ghi chép từ trong túi ra rồi nghiêm túc viết tên rắn ma trên đó, viết xong còn vẽ thêm một con rắn chibi bên cạnh và ghi chú bằng tiếng Trung.

Rắn ma nghi ngờ nhìn bé con yêu tinh bị lạc đàn này. Nó đã sống ở Rừng Rậm Yêu Tinh hơn mấy ngàn năm rồi mà chưa từng gặp nhóc yêu tinh nào lại kỳ quái giống nhóc này.

Khả năng ngôn ngữ của yêu tinh không phải trời sinh đã có rồi sao?

Nhưng sao đứa nhỏ trước mắt nó lại nói lắp ba lắp bắp vậy?

Chắc là vì còn nhỏ.

Rắn ma tự tìm lý do cho bé con.

"Ban đêm trong rừng rất nguy hiểm. Trời tối rồi, không nên lên đường vội." Trước khi trở về thân cây, rắn ma đưa cho bé con một lời khuyên. Khắp nơi trong Rừng Rậm Yêu Tinh đều là ma thú, mỗi ma thú đều sẽ có lãnh thổ riêng nên chúng cực kỳ cảnh giác với những ai xâm nhập vào.

[ĐM/ ON- GOING] Tôi xuyên thành bé con ở vương quốc tinh linh _ Thanh TônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ