Chương 29: Hoàng tử tỉnh giấc

303 40 1
                                    

Seleucid tỉnh lại trong mùi thuốc nồng nặc. Anh khó nhọc mở mắt ra, mơ hồ nhìn thấy mái nhà bằng gỗ và nghe thấy tiếng chim hót véo von. Thật dễ chịu. Đã lâu rồi anh mới thức dậy trong khung cảnh yên bình như vậy.

Kể từ khi phụ vương và mẫu hậu qua đời, anh bị người chú soán ngôi liệt vào danh sách tội phạm truy nã, đã chạy trốn được một năm kể từ đó.

Người thị vệ trung thành và thầy dạy ma pháp đã đưa cậu bé mười ba tuổi là anh trốn thoát khỏi hoàng cung trong đêm, chạy trốn qua biên giới của Cecilia, một đường hướng về phía tây.

Bọn họ vượt qua biển cả, đi qua sa mạc, trèo đèo lội suối, cuối cùng tiến vào Rừng Rậm Yêu Tinh. Suốt chặng đường bị hắc kỵ sĩ truy đuổi, những người xung quanh từng người từng người lần lượt ngã xuống vì bảo vệ anh. Từ một đứa trẻ ngây thơ đơn thuần, anh biến thành đứa trẻ mồ côi mang trên mình mối thù xương máu.

Với tia hy vọng cuối cùng, anh mạo hiểm tiến vào Rừng Rậm Yêu Tinh, bởi lẽ những hắc kỵ sĩ mang theo hơi thở của cái chết kiêng sợ Tinh Linh Vương, không dám truy đuổi.

Không ngờ đến rằng, vậy mà bọn chúng lại phớt lờ uy danh của Tinh Linh Vương, cứ thế bước vào Rừng Rậm Yêu Tinh, vây giết anh và Harris.

Ký ức cuối cùng của Seleucid dừng lại ở lúc anh bị đánh gục bởi thủ lĩnh của các hắc kỵ sĩ. Nhìn thấy Harris vì bảo vệ mình mà bị thương nặng, anh tức giận đến mức muốn đồng quy vu tận với lũ độc ác xấu xa ấy.

Tuy nhiên, cuộc công kích của anh chỉ như lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Lúc đó, Seleucid không muốn sống nữa. Mất đi Harris, anh không biết bản thân còn sống thì có ý nghĩa gì. Cứ thế chết đi mà không cần kháng cự!

Ý thức của anh rơi vào bóng tối vô tận, gặp được phụ vương và mẫu hậu, anh vui sướng chạy về phía họ nhưng lại bị khước từ. Sau khi phụ vương và mẫu hậu biến mất, anh quỳ trên đất khóc lóc thảm thiết, mãi đến khi trước mắt lóe lên một tia sáng, thân thể của anh mới khôi phục được ý thức.

Chớp mắt một lát, tầm nhìn trở nên rõ ràng, cuối cùng Seleucid cũng nhìn rõ mình đang ở đâu. Đây là một gian nhà gỗ cũ xưa. Có lẽ nó đã được tu sửa cẩn thận, bởi nhà gỗ trông rất sạch sẽ, một bức tranh trang trí hoa khô tràn ngập hơi thở nghệ thuật được treo trên tường.

Anh đang nằm trên giường cùng tấm chăn mềm mại và ấm áp. Tầm mắt của Seleucid chậm rãi hướng về phía cửa sổ, nhìn thấy một bóng người cao lớn. Anh giật mình, ngồi bật dậy, vọng theo bóng dáng ấy và thốt lên: "Harris!"

Người đứng trước cửa sổ quay người lại, dùng giọng nói trong trẻo như nước suối hỏi: "Bạn đồng hành của cậu tên Harris ư ?"

Seleucid sửng sốt khi nhìn rõ dáng vẻ của đối phương. Đây là một người đàn ông thân hình cao lớn, tóc đen mắt xanh, ngũ quan tuấn tú, khoác trên mình trường bào màu xanh tinh xảo cùng chiếc áo choàng bồng bềnh trên vai. Điều khiến Seleucid kinh ngạc nhất là anh ta có một đôi tai dài nhọn.

Đó là một tinh linh!

Chỉ có tinh linh mới có vẻ ngoài xuất chúng cùng đôi tai dài nhọn xinh đẹp như vậy. Seleucid hưng phấn vén chăn muốn xuống giường nhưng lại phát hiện bản thân không mặc quần áo, anh lúng túng kéo chăn lại. Nhưng chẳng bao lâu, anh lại vén một góc chăn lên nhìn, ngạc nhiên nhìn làn da không còn chút thương tổn của mình.

[ĐM/ ON- GOING] Tôi xuyên thành bé con ở vương quốc tinh linh _ Thanh TônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ