Chương 18: Hoá ra cậu là đại gia à?

56 11 10
                                    

Thật ra, làm ông chủ cửa hàng khu buôn bán, hắn rất thích tiếp đón các bạn nhỏ mới vừa rời khỏi nhà ấp.

Bởi những thứ mà họ mang ra đổi đều là mười năm mới thấy một lần.

Nhà ấp là một vườn hoa thánh linh do các vị thần thượng cổ tạo ra. Cứ mười năm lại có một lứa tiểu yêu tinh ra đời, những sinh linh này lớn lên đều sẽ được thần Ánh Sáng thương yêu, vô cùng trân quý.

Do tính chất đặc thù của nhà ấp, nên bảo vật trong đấy chỉ có thể được các bé con mang theo khi chúng rời khỏi nơi đó.

Đây là món quà mà thần Ánh Sáng ban tặng cho các bạn nhỏ. Yêu tinh trưởng thành ngoại trừ việc chăm sóc bé con ra thì không được mang bất kỳ vật gì ra khỏi nhà ấp, nếu không họ sẽ bị thần Ánh Sáng trừng phạt.

Các bé con sẽ nhặt nhạnh vật phẩm trong nhà ấp theo sở thích riêng của chúng. Đa số là hạt giống lấp lánh, lá cây xinh đẹp hay hòn đá nhỏ xinh. Nhưng lại chẳng ai giống cậu bé yêu tinh này, đến cả vỏ cây và lớp xác do côn trùng lột ra cũng nhặt.

Vỏ cây Kabal là nguyên liệu quan trọng để làm một số loại thuốc. Khi nghiền nó thành bột rồi thêm vào thì có thể thay đổi chất lượng của thuốc.

Nếu một người chế thuốc trên đại lục có được một mảnh nhỏ của cây Kabal, anh ta có thể thăng cấp từ Đại Ma Dược Sư lên Thần Dược Sư.

Nhưng tiếc thay, cây Kabal chỉ mọc ở nhà ấp trong Rừng Rậm Yêu Tinh.

Ngay cả bản thân yêu tinh chưa chắc thấy được nó, huống chi là các chủng tộc khác bên ngoài khu rừng.

Bởi, có rất ít bé con thích nhặt nhạnh vỏ cây làm đồ sưu tầm.
Ông chủ tuy có cả một cửa hàng trang phục nhưng cũng là người hiểu biết rộng rãi. Khi nhìn thấy bảo vật trong túi của Thư Lê, hắn đã không khỏi ao ước mà liếm môi, hận không thể lấy hết chỗ này.

Tiếc là giày nhỏ của hắn không đáng giá đến vậy.

Yêu tinh là một sinh vật tò mò nhưng không bao giờ tham lam. Sau khi thấy nhiều bảo vật như vậy, ông chủ kinh ngạc một lúc rồi chọn viên đá mặt trăng có giá trị thấp nhất.

Ngay cả vậy thì giày nhỏ vẫn không thể ngang giá với đá nguyệt hân được.

Yêu tinh trưởng thành sẽ không chiếm hời của bé con.

“Ngoài giày ra thì các em còn thiếu gì không?” Ông chủ lấy ra một đống trang phục phù hợp với trẻ em dưới ba tuổi. Ví dụ như quần áo được yểm ma pháp, bao cổ tay, bao đầu gối, ngạch sức, vòng cổ, đai lưng, v.v… Cái gì cần cũng có.

Thư Lê rất quan tâm đến quần áo.

Quần áo trên người cậu đều là “quà tân thủ” được Elsa tặng cho bé con. Tuy rằng không lo ướt, không sợ bẩn, nhưng mặc lâu rồi cũng thấy chán.

Quần áo trong cửa hàng trang phục có nhiều kiểu dáng đa dạng, chất liệu tốt, tay nghề tinh xảo, sờ lên rất thoải mái, Thư Lê chọn liền bốn bộ.

Ngoài ra, cậu còn rất thích một chiếc túi đeo chéo cỡ vừa, đủ để đựng năm cuốn sổ con. Bên ngoài còn có một ngăn vuông nhỏ dùng để đựng mấy thứ linh tinh.

[ĐM/ ON- GOING] Tôi xuyên thành bé con ở vương quốc tinh linh _ Thanh TônWhere stories live. Discover now