Chương 17: Đã có giày nhỏ

37 10 1
                                    

Tinh linh và yêu tinh là những chủng tộc có thiên phú cực cao, am hiểu ngôn ngữ, thơ ca, âm nhac, khiêu vũ và phép thuật. Họ trời sinh đã là những nhà ngôn ngữ học, nhà nghệ thuật và ma pháp sư.

Đối với Leah mà nói, Sperion không phải là bé yêu tinh duy nhất mới cầm đàn hạc đã gảy được nhạc. Thế nên, ngoại trừ những lời khen ngợi và cảm khái ra thì cô không hề cảm thấy ngạc nhiên.

Có thể nói, chỉ vì yêu tinh có quá nhiều thiên tài nên những việc này trở nên quen quá hoá thường.

Dù vậy, Sperion vẫn có những nét độc đáo của riêng cậu.

Khi các tiểu yêu tinh khác lần đầu gảy nhạc, các bé đều sẽ bắt chước bản nhạc mà yêu tinh trưởng thành từng đàn. Nhưng cậu bé thì không, Leah chưa từng nghe qua bản nhạc nào như thế này.

Đơn giản, nhẹ nhàng, vui tươi, tươi mới và khiến tâm trạng thoải mái, đây là ca khúc của riêng Sperion.

Thư Lê hưởng thụ làn sóng sùng bái, trong lòng có chút đắc ý. Nhưng rất nhanh, cậu ép cái đuôi nhỏ đang vểnh lên của mình xuống.

Cậu có thể chơi được đàn hạc ngay khi vừa nhận là bởi cậu đã có lợi thế học trước 10 năm. Chờ đến khi các bé yêu tinh khác học được cách đàn mà bản thân không có chí tiến thủ, vừa lòng với hiện tại thì chỉ sợ, cậu sẽ bị bọn họ vượt xa mười con phố.

Thiên phú của yêu tinh rất đáng sợ!

Vậy nên, để giữ vững danh hiệu "học sinh giỏi âm nhạc", cậu tuyệt đối sẽ không buông thả, thậm chí còn phải chăm chỉ hơn nữa.

Có Thư Lê làm gương, các bé yêu tinh khác càng hứng thú với việc học nhạc hơn, từng đứa một thúc giục Leah dạy bọn họ học đàn.

Leah tươi cười, chính thức bắt đầu lên lớp.

Cả buổi chiều, trong phòng học của các bạn nhỏ không ngừng truyền ra những "tạp âm" chói tai khiến yêu tinh nào đi ngang qua cũng phải né xa.

Tiết dạy nhạc đã kết thúc mà các bé yêu tinh còn chưa đã thèm, tan học rồi nhưng đứa nào đứa nấy đều ôm đàn hạc gảy liên tục.

Thư Lê xoa đôi tai bị tra tấn của mình, rồi cúi xuống nhìn xuống tay mình.

Đôi tay này của cậu mới "xuất xưởng" hơn 100 ngày. So với đôi tay nhiều vết chai sạn trước kia thì chúng non mềm hơn nhiều, mới đàn có một tiết mà đầu ngón tay đã bắt đầu đỏ bừng và tê cứng cả rồi.

Đau quá~~~

Nhìn các bé yêu tinh khác còn đang đánh đàn trong phòng học, Thư Lê cảm thấy bội phục không thôi.

Bọn họ không đau ngón tay sao? Người này còn hăng say hơn với người kia. Khúc nhạc chơi không hề có quy luật, giống như là ma âm xuyên não khiến người ta phải đau hết cả đầu.

Mặc dù nói vậy, nhưng phúc lợi của trường học yêu tinh thực sự quá tốt!

Không chỉ cung cấp đồ dùng học tập miễn phí, mà ngay cả nhạc cụ cũng vậy.

Tuyệt vời quá trời!

Ban đầu, Thư Lê muốn đến khu buôn bán sau giờ học để tìm đàn hạc, nhưng bây giờ thì bớt việc rồi.

[ĐM/ ON- GOING] Tôi xuyên thành bé con ở vương quốc tinh linh _ Thanh TônWhere stories live. Discover now