Chương 15: Yên Tĩnh là học sinh giỏi

36 11 5
                                    

Hai chữ "yên tĩnh" mà lúc trước Thư Lê nói là tiếng Hán, khi dịch sang tiếng tinh linh thì là Kumandi.

Cho nên, "Yên Tĩnh" mà Angel gọi, thực ra là gọi Kumandi.

Mà yêu tinh tóc đen kia tên là Kumandi.

Nghe thấy giọng nói non nớt của bé con gọi mình, Kumandi 10 tuổi vô cùng lạnh lùng.

Yêu tinh bên cạnh anh làm mặt quỷ: "Heh, Kumandi, anh bạn nhỏ gọi cậu kìa, sao không đáp lại đi chứ?"

Kumandi liếc nhìn ra cửa một cái rồi cúi đầu tiếp tục ăn trái cây: "Không thân."

Các yêu tinh khác đã sớm quen với thái độ lạnh lùng này của anh từ lâu.

Yêu tinh có đủ loại tính cách. Có hoạt bát thì tất nhiên sẽ có người thích yên tĩnh. Kumandi là một yêu tinh thuộc kiểu thích yên tĩnh, không, chính xác mà nói thì anh thích yên tĩnh đến mức gần như biến thành lạnh nhạt.

Đối với những chuyện mình không hứng thú, anh không hề quan tâm đến chút nào. Nhưng ngược lại, nếu đó là chuyện khiến Kumandi hứng thú, anh sẽ hết sức tập trung, làm không biết mệt.

Trước mắt, anh không hề thấy hứng thú chút nào với ba cậu bé yêu tinh trước mặt... Cho dù cậu bé tóc trắng có gọi tên mình thì vẫn không dậy nổi chút chú ý nào từ anh cả.

Bộ dạng thờ ơ của anh khiến tiểu yêu tinh cực kỳ không vui.

Angel đơn thuần không hiểu được, người được gọi tên chẳng phải cũng nên lễ phép đáp lại sao? Vì sao yêu tinh tóc đen kia lại hờ hững với bọn họ đến vậy?

Nếu là các bé con khác thì đã sợ hãi lùi bước, nhưng Angel vì "đại ca" mà nhất quyết kiên cường tiến bước.

Ngay lúc cậu chuẩn bị hưng sư vấn tội [1] thì một bóng đỏ xẹt qua trước mắt.

Dicio nhanh hơn cậu một bước. Đôi cánh giống như cánh ve đập vù vù, "vèo" một phát bay đến bên bàn dài của Kumandi. Nhóc banh khuôn mặt bánh bao hỏi: "Kumandi, tại sao anh không trả lời?"

Cậu nhóc trừng đôi mắt to tròn như hai hạt cườm vàng sáng ngời, lọn tóc màu đỏ hơi vểnh lên, hệt như một ngọn lửa rực rỡ loá mắt.

Lúc Kumandi bị bé con tóc đỏ chất vấn, anh vẫn còn đang giơ nĩa, trên nĩa cắm một quả mọng màu xanh lơ.

Các yêu tinh thiếu nhiên khác nhìn thấy cảnh tượng thú vị này đều không khỏi bật cười.

Thư Lê vẫn duy trì dáng vẻ "tay Nhĩ Khang" [2], trơ mắt nhìn tóc đỏ lao lên "bênh vực kẻ yếu" vì cậu.

Hiểu... HIểu lầm lớn rồi!

Angel bị Dicio dẫn trước một bước, cậu bé phồng má bay tới, không chịu thua kém mà nói to: "Sperion nói rằng, cậu ấy muốn Kuman... Ưm ưm ưm?"

Thư Lê đuổi theo sau vội vàng bịt miệng Angel lại rồi nở nụ cười vừa ngại ngùng mà lịch sự với thiếu niên yêu tinh tóc đen.

Nếu để tóc trắng nói hết thì hiểu lầm sẽ ngày một lớn dần. Đến lúc đó, dù cho cậu có nhảy vào sông Hoàng Hà thì cũng không thể gột rửa được.

"À... Xin lỗi anh..." Thư Lê càng cuống thì đầu lưỡi càng cứng, lời khi nói ra cũng không được lưu loát: "Hiểu... Hiểu nhầm..."

[ĐM/ ON- GOING] Tôi xuyên thành bé con ở vương quốc tinh linh _ Thanh TônWhere stories live. Discover now