Chương 9: Rời khỏi nhà ấp

104 11 4
                                    

Thư Lê vẫn luôn cho rằng, việc học giỏi một môn ngoại ngữ là một quá trình rất lâu dài.

Cậu đã học tiếng Anh từ tiểu học đến trung học, nhưng vẫn chẳng ra ngô ra khoai gì, huống chi là tiếng tinh linh còn khó gấp mười lần tiếng Anh.

Nếu cha Thư biết cậu thông thạo hơn một trăm từ trong vòng một tháng thì chắc chắn ông ấy sẽ vô cùng khϊếp sợ.

Thư Lê không hề cảm thấy, việc mình dùng tiếng Trung phiên âm và dùng nhạc chế điền từ là có chuyện gì đáng để xấu hổ.

Thầy dạy rằng chỉ cần tìm được phương pháp học tập thích hợp là có thể làm ít công to.

Yêu tinh và tinh linh đều là chủng tộc trường sinh, tuổi thọ dài lâu, thời gian nhiều, trẻ mãi không già.

Bây giờ cậu chỉ là một nhóc con yêu tinh mới sinh được hai tháng, giờ mà mất sáu năm để thông thạo một thứ tiếng thì cũng không có gì đáng trách nhỉ?

Sau khi xây dựng tâm lý xong, tâm trạng lo lắng của Thư Lê cũng dần chuyển sang bình tĩnh.

Nói chậm, vấp lời, sai từ, sai câu thì có làm sao chứ? Cứ học từ từ là được rồi.

Cậu định ra cho mình một mục tiêu nhỏ: Học nói chuyện trong vòng một năm.

Nhưng mỗi ngày đều bị một đám thiên tài ngôn ngữ vây quanh, Thư Lê phải chịu đả kích cực mạnh.

Khó quá!

Thật sự quá khó mà!

Cậu mới vừa bi bô học nói, những bé con khác đã có thể nói chuyện lưu loát, thậm chí họ còn có thể hát nhạc thiếu nhi trôi chảy.

Chênh lệch càng lúc càng lớn, lòng tự trọng của Thư Lê chịu xiu xíu tổn thương.

Nhưng rất nhanh, cậu đã vực dậy tinh thần, tìm lại tự tin.

Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền.

Chỉ cần giữ vững mục tiêu tiến về phía trước thì chắc chắn sẽ sớm ngày thành công.

Trong tháng tiếp theo, Thư Lê học tập càng chăm chỉ hơn. Cậu dùng ba quyển sổ con để ghi lại nội dung trên lớp một cách tỉ mỉ. Bên trái là phiên âm tiếng tinh linh, bên phải là giải thích bằng chữ Hán vốn được viết từ lối chữ thảo nay đã chuyển sang hành thư.

Viết chữ nhiều, ngón tay mũm mĩm của Thư Lê cũng linh hoạt dần lên. Giờ đây, chữ hành thư cậu viết vừa nhanh lại vừa đẹp, lối chữ thảo của quyển đầu tiên khác hẳn với chữ hành thư của hai quyển sau, quả thật trông không khác gì vẽ bùa trừ tà.

Hôm nay là tròn 100 ngày tuổi của nhóm bé con.

Buổi sáng, sau khi Cite dạy nhóm tiểu yêu tinh hai bài hát thiếu nhi xong thì thông báo cho các bé một tin vui.

"Các bé đáng yêu ơi, chiều nay chúng ta sẽ rời khỏi nhà ấp. Các em có háo hức không?"

Đám nhóc con hai mặt nhìn nhau, sau khi xác nhận mình không nghe nhầm thì đứa nào đứa nấy đều đều reo hò, vỗ cánh bay lên không trung xoay vòng vòng.

"Oa oa oa... Bọn mình sắp được đến Rừng Rậm Yêu Tinh chơi rồi!"

"Mình có thể ở trong căn nhà xinh xắn rồi!"

[ĐM/ ON- GOING] Tôi xuyên thành bé con ở vương quốc tinh linh _ Thanh TônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ