Chương 21: Tinh Linh Vương là đứa con của Ánh Sáng

110 17 8
                                    

Sau lớp học khiêu vũ ngày hôm nay, hứng thú học tập của Thư Lê tăng vọt đến mức xưa nay chưa từng có.

Hoá ra học giỏi tiếng tinh linh lại thú vị đến như vậy, cậu không chỉ được hát lên những bài ca tinh linh có chứa ma pháp mà còn có thể ngắm nhìn ảo cảnh thần kỳ đến vậy.

Thậm chí Thư Lê còn hoài nghi đây không phải là ảo cảnh mà là một khung cảnh từng xảy ra trong quá khứ.

Bởi vì nó rất thật.

Khi bị thiếu niên tinh linh tóc vàng nhìn chằm chằm, cậu có cảm giác đối phương đã thực sự nhìn thấy mình.

Đôi mắt xanh ngọc biếc đó trong trẻo hơn bất kỳ viên đá quý nào trên thế gian này, như thể có vô số vì sao đang tỏa sáng lung linh trong đó.

Thư Lê ngồi trên đỉnh đàn tuy biết thiếu niên tinh linh không nhìn thấy mình nhưng tim cậu vẫn đập thình thịch.

Nếu có cơ hội, cậu vẫn muốn được nhìn lại khung cảnh chư thần hội tụ đó.

Nhưng Leah bảo, cùng một bài hát, cùng một người nghe nhưng ảo cảnh mỗi lần gặp đều sẽ không giống nhau.

Không biết lần tới, khi Leah hát [Khúc ca sáng thế] có ẩn chứa ma pháp, cậu sẽ được gặp khung cảnh nào đây.

Là thảo nguyên rộng lớn của Dicio hay thú một sừng của Angel.

Nếu cậu muốn tái hiện lại ảo cảnh có các vị thần thì tốt nhất là nên tự mình hát thơ ca tinh linh. Hát thêm vài lần, chí ít cũng được một lần thành công. Huống chi, tiền đề để học được thơ ca tinh linh là phải học được tiếng tinh linh.

Khi ai đó có mục tiêu thì người ấy sẽ có động lực vô tận.

Đây là lý do tại sao Thư Lê lại nhiệt tình khi thấy học sinh giỏi Yên Tĩnh đến như vậy.

Kumandi không biết tâm tư nhỏ của bé con, chỉ cho rằng cậu chăm chỉ hiếu học. Sau khi vào nhà, anh lấy sổ ghi chép của mình ra, tiếp tục sửa phát âm sai của bạn nhỏ.

Dù cho có học bất kỳ ngôn ngữ nào thì nền tảng vẫn là thứ không thể thiếu.

Thư Lê cảm thấy yên tâm ngay khi thấy quyển sổ ghi chép đã ố vàng kia của anh.

"Em... Em đi đun nước trước." Cậu chạy đến bên bàn rồi niệm thần chú xin lửa với viên đá ma thuật trong bếp lò.

Lần này cậu không đọc sai, đá ma thuật lập tức bùng cháy.

Yes!

Thư Lê vui vẻ lắc lắc nắm tay, tự like cho mình một cái.

Kumandi ngồi khoanh chân ở trên thảm, anh mở sổ ghi chép ra, đợi cho bé con ngồi xuống mới nói: "Ôn tập trước nhé."

"Vâng." Thư Lê tự tin gật đầu.

Tối qua học lâu như vậy, thậm chí bản thân Thư Lê còn luyện nói trong mơ, nên cậu đã cơ bản thuộc làu làu nội dung trong cuốn sổ này rồi.

Cậu nhận lấy cuốn sổ từ tay Kumandi rồi bắt đầu từ trang đầu tiên, đọc từng trang từng trang một, không ngừng không nghỉ, không cần mượn đến phiên âm tiếng Trung cũng có thể đọc rõ ràng từ đầu đến cuối.

[ĐM/ ON- GOING] Tôi xuyên thành bé con ở vương quốc tinh linh _ Thanh TônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ