Chương 22: Đến vườn cây ăn quả hái trái cây

37 9 2
                                    

Cây Thần có hệ thống rễ phát triển, chiếm diện tích rất lớn nên cần nhiều đất và chất dinh dưỡng. Ngoại trừ một số loài hoa dại, cỏ dại và nấm ưa bóng râm ra thì các loại cây khác hoàn toàn không dám tới gần.

Không có ánh sáng mặt trời, chất dinh dưỡng và tài nguyên, việc tranh giành lãnh thổ với Cây Thần chẳng khác gì tìm đến cái chết. Chi bằng tránh gần tìm xa, trời cao đất rộng, tùy ý phát triển, cạnh tranh ngang nhau thì dựa vào bản lĩnh của mình.

Mặc dù tiểu yêu tinh coi Cây Thần là nhà của mình, nhưng sinh hoạt cần thiết hằng ngày thì phải thu thập từ rừng rậm, chẳng hạn như thức ăn, thảo dược và các nguyên liệu khác.

Rừng Rậm Yêu Tinh là một kho báu giàu tài nguyên với những loài thực vật quý hiếm và những ma thú không thể tìm thấy ở thế giới bên ngoài.

Đối với các chủng tộc khác trên đất liền mà nói, nơi ở của yêu tinh và tinh linh vừa huyền bí lại xinh đẹp giống như một xứ sở thần tiên rất đáng mơ ước.

Nếu 10.000 trước Tinh Linh Vương không phong tỏa cửa vào rừng rậm thì nơi đây đã bị ngoại tộc san bằng xâm chiếm từ lâu.

Yêu tinh là con cưng của rừng, mỗi ngày họ đều tận hưởng những món quà của thiên nhiên.

Để thu thập tốt hơn, yêu tinh sẽ sử dụng ma pháp để khoanh tròn khu vực an toàn nhằm hạn chế sự tiếp cận của những ma thú lớn và những kẻ săn mồi hung hãn.

Đương nhiên, nếu muốn thu thập những kho báu tốt hơn thì phải rời khỏi khu vực an toàn để đi sâu vào trong rừng thám hiểm.

Thu thập là một kỹ năng cần thiết của mỗi yêu tinh. Sau khi bé con rời khỏi nhà ấp, những yêu tinh trưởng thành sẽ cố gắng dạy chúng cách sinh tồn trong rừng.

Vì bé con chưa học được cách chiến đấu và ma pháp cũng như chưa có khả năng tự bảo vệ mình nên Docia dẫn chúng đến phiến rừng trái cây này, thuộc khu vực an toàn bên trong khu vực an toàn.

Đừng nói là động vật lớn, ngay cả côn trùng cũng bị hạn chế.

Khi biết mình sắp vào rừng chơi, các bé con phấn khích đến mức ném vở vui vẻ theo Docia ra khỏi lớp học.

Thư Lê xách một chiếc giỏ nhỏ và trên lưng đeo một chiếc túi chéo, vỗ đôi cánh đẹp như lụa rồi bay phía sau đội ngũ.

Địa bàn của Cây Thần rộng lớn nên các bé con bay rất lâu mới có thể bay ra khỏi phạm vi được che phủ bởi cành và lá.

"Mệt quá!" Budno thở hổn hển. Nhóc ta ăn quá nhiều và béo lên nên khi bay một quãng đường dài, đôi cánh nhỏ trên lưng có chút không chịu nổi.

"Cố lên, Budno! Phía trước có rất nhiều trái cây ngon." Thư Lê dùng đồ ăn dụ dỗ nhóc ta.

Quả nhiên vừa nghe đến trái cây ngon, hai mắt Budno sáng lên.

"Này..." Nhóc ta tỉnh táo lại tăng số lần đập cánh và lao về phía trước như một viên đại bác nhỏ.

Dicio phát hiện Budno đã vượt qua nên nhóc cũng không chịu thua kém đuổi theo.

"Xông lên..." Angel vung nắm tay nhỏ dùng mười phần sức lực hét lớn. Những bé con khác được cổ vũ không hẹn mà cùng tăng tốc lên.

[ĐM/ ON- GOING] Tôi xuyên thành bé con ở vương quốc tinh linh _ Thanh TônWhere stories live. Discover now