2

323 25 0
                                    

Từ hôm đó trở đi, cả Manu và Sanemi chưa gặp lại nhau lần nào.


Chỉ khi cô nghe thằng nhóc đeo khuyên tai nói là Sanemi đang nằm dưỡng thương ở điệp phủ, cô mới tới gặp anh.


Nhìn Sanemi chỉ đang ngồi bên hiên nhà với mấy vết thương được băng lại, Manu thấy nóng ruột.


"Anh hai."


Manu nói nhỏ, cô đến gần chỗ anh rồi ngồi kế bên.


Sanemi lạnh nhạt không nhìn cô một cái, con mắt cứ nhìn thẳng vào khu vườn trước mắt.


"Anh hai, em sai rồi."


"Thôi mà? Xin lỗi nha? Nhé?"


"Hay là lần nhận lương tới, em mời anh hai ăn mì nha?"


"Mì ở phố Asakusa ngon lắm. Với cả khu đó còn có món bánh đậu anh hai hay ăn nữa."


"Mà mì ở tiệm đó chắc không bằng gần đây đâu, hay là ăn đây vậy?"


"MÌ MÌ CÁI CON MẸ NHÀ MÀY."


Sanemi quát. Đầu đang nhức mà nghe con điên này lè nhè làm anh muốn khâu mồm nó lại.


"Oài, vậy thôi anh hai muốn ăn gì?"


Manu cười hì hì, cô biết là ông anh trai giả của mình đây không giận cô lâu được.


".....cơm thịt heo chiên xù"


"Èo. Lại cơm. Sao mà mấy người thích cái món đó vậy?"


Manu nói với giọng chán nản. Sanemi lườm cô một cái.


"Thôi thôi, vì ông anh quý hóa của em, nên em sẽ đãi anh đây nhé!"


"Chứ không phải do mày láo với tiền bối à?"


"Em có thể láo, nhưng không nói dối."


Manu nói bình thản.

Đúng, những lời cô nói rất khó nghe nhưng cô không nói sai.

Sanemi chỉ thở dài.


Đúng là nó điên, nhưng anh cũng chả khác gì.


———————————————————-

Anh Hai (Sanemi + OC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ