Sau hôm đó, Manu không nhắc lại chuyện chết chóc nữa. Sanemi thầm thở phào.
Nó vẫn cứ bất cần như vậy, nhưng giờ đây không nông nổi như trước nữa.
Anh thầm mừng, vì nếu nó đã nghĩ thông suốt, thì cái di thư của anh giờ đây mới có thể hoàn thành.
Sau khi viết xong, anh chỉ ngồi ngắm nhìn bầu trời bên ngoài.
Đối với Genya, anh mong rằng nó có thể bình yên mà sống tới cuối đời, lập gia thành thân. Tốt nhất là nó nên quên đi người anh này. Quên hết đi, để tất cả tội lỗi anh gánh lấy.
Anh cũng đã để lại toàn bộ số tiền anh có đều về tay nó. Để cho cuộc sống của nó sau này thoải mái nhất có thể.
Còn với Manu, thì anh định trước khi nằm xuống, thì anh sẽ cho nó tất cả tình thương mà người anh trai này còn lại.
Dù không phải ruột thịt.
Dù rằng anh không thể ép nó sống tiếp.
Thì anh vẫn hi vọng rằng, nó và Genya sẽ là người tảo mộ cho anh.
Và biết đâu được, ở nơi nào đó, anh và Genya, cha mẹ, những đứa em nhỏ, và cả nó nữa, sẽ là gia đình thực thụ.
Sanemi mong rằng ở nơi đó, bầu trời sẽ xanh, và chong chóng sẽ quay theo chiều gió.
Hoàn
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Hai (Sanemi + OC)
Fanfiction"Anh hai, em sai rồi." "Thôi mà? Xin lỗi nha? Nhé?" "Hay là lần nhận lương tới, em mời anh hai ăn mì nha?" "Mì ở phố Asakusa ngon lắm. Với cả khu đó còn có món bánh đậu anh hai hay ăn nữa." "Mà mì ở tiệm đó chắc không bằng gần đây đâu, hay là ăn đây...