Bữa đó làm chung với Shinobu vốn chả có vấn đề gì.
Có điều nghe cô nàng này nói bâng quơ vài câu liên quan tới đứa em gái Kanao, là anh lại nghĩ tới Manu.
"Kochou, em của cô có hay làm mấy chuyện khó hiểu không?"
Sanemi nói đơn giản. Còn Shinobu nhìn anh với một nụ cười nhẹ.
"Ai chà, nói thật với anh, tôi đôi lúc cũng rất đau đầu đấy, dù sao Kanao cũng dần khôn lớn, em ấy sẽ có những tâm tư khó nói."
Sanemi chả nói thêm gì, nhưng anh nhớ tới Manu mở mồm bảo là đưa hết tiền cho anh khi nó chết, thì anh gật đầu.
"Mà sao nay anh lại nói vậy?"
"Thuận miệng hỏi thôi."
Shinobu cười nhẹ
"Cũng phải, em gái của anh cũng không dễ dàng gì."
"Nó không phải em gái!"
Sanemi làu bàu.
"Phải vậy không? Chứ sao hôm trước anh cõng chị đến Điệp Phủ chữa bệnh, nhìn anh hớt hãi như gặp ma vậy?"
"Chạy nhanh nên lệch hơi thở."
Sanemi nói tránh.
"Tùy anh thôi, mà tôi đoán nhé, có phải chị Manu lại nói gì làm anh buồn lòng đúng chứ?"
Sanemi im bặt. Giờ trả lời là rơi vào ổ nhền nhện ngay.
"Nào~ cứ coi như tôi giống anh đi, đều có em gái, đều có những chuyện làm cả hai phiền lòng. Tôi hứa không kể cho ai đâu~"
Shinobu cười thân thiện. Mà sao sanemi cảm giác lưng anh lạnh toát.
Nhưng rồi Shinobu nói tiếp.
"Tôi nghĩ chị Manu là một người rất có tính toán đấy. Dù làm chuyện gì chỉ ấy cũng muốn đẩy người khác ra xa, để bản thân gánh chịu hết. Anh thấy sao?"
Sanemi lặng đi. Cái con nhãi ranh ấy mà vậy à?
Anh không tin lắm, vì đối với anh, nó quá bất cần, nông nổi.
Vậy mà giờ Shinobu lại nói vậy, thì nó làm anh có một chút lo lắng.
Sanemi nén tiếng thở dài.
Đúng là nó chưa bao giờ coi anh là ruột thịt cả.
Và có lẽ anh cũng vậy.
———————————————————
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Hai (Sanemi + OC)
Fanfiction"Anh hai, em sai rồi." "Thôi mà? Xin lỗi nha? Nhé?" "Hay là lần nhận lương tới, em mời anh hai ăn mì nha?" "Mì ở phố Asakusa ngon lắm. Với cả khu đó còn có món bánh đậu anh hai hay ăn nữa." "Mà mì ở tiệm đó chắc không bằng gần đây đâu, hay là ăn đây...