Vài ngày rồi thì anh và nó chưa gặp nhau.
Sanemi đoán là nó giận chuyện anh đánh nó. Mà có phải lần đầu đâu? Đánh thì lúc nào chả có?
Lúc anh đánh nó đến đổ máu, mà nó chả giận gì. Mà có tí chuyện thì lại dỗi.
Phiền phức.
Nói vậy chứ mấy ngày nay anh nghe bảo nó bận đi làm nhiệm vụ. Thôi thì đành mua kẹo chờ vậy.
Vậy mà anh mua tới gần 6 hộp kẹo rồi thì nó vẫn chưa về. Không có một thông tin gì về việc nó đang ở đâu cả.
Con nhãi điên. Lại giở trò gì nữa đây?
Nhưng anh biết chắc nó không phải. Dù tính tình nó bất cần cỡ nào, thì với công việc, anh biết rõ nó luôn làm rất tốt.
Anh có chút hoảng. Lẽ nào lần cuối cùng cả hai nói chuyện với nhau là anh đánh mắng nó?
Dù nó không phải em ruột của anh, nhưng chính anh cũng đã dạy cho nó những chiêu thức tàn khốc nhất.
Chính anh đã phạt nó những lần nó làm sai.
Chính anh đã ép nó tập đến khi đổ máu.
Nhưng cũng chính anh nấu cho nó ăn. Cũng lo là nó không ngủ đủ nên khi nào trực thì anh thay. Cũng mua kẹo để thưởng mỗi khi nó làm tốt. Cũng chia sẻ bánh đậu mà anh thích ăn nhất. Cũng cõng nó về mỗi lần than mỏi chân.
Đúng. Không phải ruột thịt , nhưng anh lại lo cho nó không khác gì những đứa em của mình.
Sanemi bỗng thấy cổ họng nóng rát. Nếu nó không về nữa, thì đống kẹo anh mua cho có ít gì?
Nếu không về, thì sao anh có thể dẫn nó đi ăn ở tiệm mì mà nó thích chứ?
Nếu nó không về, thì cái tiếng gọi 'anh hai' sẽ không còn được nghe nữa rồi.
Sanemi ngồi thẫn người.
Cửa nhà trước mở ra.
"Anh hai, em về rồi."
———————————————————-
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Hai (Sanemi + OC)
Fanfiction"Anh hai, em sai rồi." "Thôi mà? Xin lỗi nha? Nhé?" "Hay là lần nhận lương tới, em mời anh hai ăn mì nha?" "Mì ở phố Asakusa ngon lắm. Với cả khu đó còn có món bánh đậu anh hai hay ăn nữa." "Mà mì ở tiệm đó chắc không bằng gần đây đâu, hay là ăn đây...