12

197 19 0
                                    

Tỉnh lại thì con điên này bắt anh hầu phát mệt.



"Anh hai ơi, em đói."



Anh lại phải nấu cho nó ăn.



"Anh hai ơi, tóc rối quá "



Anh lại phải chải tóc cho nó.



"Anh hai ơi, vai em mỏi quá."



Anh bóp vai cho nó như mấy bà cụ.



Người trong Điệp Phủ nhìn anh như vậy có chút buồn cười. Trong anh giờ không khác gì người cha trông con trẻ.



Mà Manu thấy anh tự nhiên hiền lành được nước lấn tới.



Nói là vậy chứ tới ngày thứ ba là anh thấy cái mỏ dựt dựt rồi.



Cũng may là lúc đó coi như là nó khỏe hẳn, chuẩn bị đi làm được rồi.



Hôm mà anh tới thăm nó trước hôm nó về nhà, thấy trên tay cầm một hộp kẹo.



"Anh hai, của Genya tặng nè."



Manu cười hì hì.


Sanemi chả nói gì. Anh chỉ sắp xếp đồ.



"Anh hai, còn cái này nữa "



Manu lấy từ bên bàn nhỏ là một gói bánh.



Là món bánh đậu anh thích nhất.




"Thằng bé đó cũng tinh ý lắm. Nó bảo bánh đậu này cho em nhưng em thừa biết nó để cho anh."



Manu nói thản nhiên.



Sanemi chả nói chả rằng. Nhưng anh vẫn cầm.



"Đây."



Anh đưa một nửa cái bánh cho Manu.



"Oải, ông anh tui đây sao hôm nay lại tốt bụng vậy."



Manu cười hì hì rồi ăn.



Nhìn nó nhai cái bánh làm anh nhớ tới Genya.



Anh nhớ lúc nhỏ nhà không có điều kiện, nên đây là món quà bánh anh thích ăn nhất. Rất dễ làm.


Lúc đó anh và Genya thường hay làm món này.


Rồi cả nhà vui vẻ ăn cùng nhau.



Dù chả phải là mỹ vị, nhưng cái mùi vị lúc đó thật sự làm anh nhớ mãi.



Sanemi cắn một miếng.


Rất ngon.


-----------------

Anh Hai (Sanemi + OC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ