Lúc về đến nhà, thì Manu thấy Sanemi đang ngồi chờ rồi.
"Vào ăn cơm."
Sanemi nói cụt lủn.
Manu cũng chỉ gật đầu rồi đi rửa tay.
Bữa ăn im lặng đến sợ. Lần đầu tiên Manu chỉ muốn nhanh chóng ăn cho xong rồi lên phòng nằm.
"Manu, mày có anh em gì không."
Một câu hỏi? Không, chỉ là một câu nói chờ xác thực.
Như bữa ăn tại tiệm mì lần trước.
Manu chỉ cười hì hì
"Em có anh hai nè?"
Cô đoán là anh sẽ lại nói câu "không phải"
Nhưng trái lại, Sanemi chỉ gật đầu.
"Phải. Tao là anh mày. Còn mày là em gái tao. Nhỏ phải nghe lớn!"
Manu đơ ra. Hở?
"Đã làm em gái tao rồi, thì tao nói cho mày biết, tao tuyệt đối không chấp nhận cái việc em mình chết trước ! Em tao phải sống lâu hơn tao!"
Sanemi nói nghiêm túc.
"Cái gì mà "để lại số tiền cho anh hai", tao nói cho mày biết, nếu có để lại thì tao cũng sẽ vứt hết! Tiền tao tự làm được, không bao giờ để em mình bố thí anh nó!"
"Còn nữa, tao sẽ gánh hết! Tao không cho phép em mình phải gánh tội lỗi của nó! Nếu nó dám làm vậy rồi xuống địa ngục thì đích thân tao sẽ lôi đầu nó sống dậy!"
Từng câu từng chữ nghe rất rõ, làm Manu chỉ trơ mắt nhìn ông anh trai giả của mình thôi.
Nghe thì rõ buồn cười, nhưng Manu cười không nổi.
Bữa cơm chan nước mắt.
——————————————————
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Hai (Sanemi + OC)
Fanfiction"Anh hai, em sai rồi." "Thôi mà? Xin lỗi nha? Nhé?" "Hay là lần nhận lương tới, em mời anh hai ăn mì nha?" "Mì ở phố Asakusa ngon lắm. Với cả khu đó còn có món bánh đậu anh hai hay ăn nữa." "Mà mì ở tiệm đó chắc không bằng gần đây đâu, hay là ăn đây...