Manu mở được cửa là cả người cô đổ sụp. Cơ thể chi chít viết thương lớn nhỏ, máu khô bám đầy. Khuôn mặt cô giờ chỉ mang vẻ mệt mỏi.
Sanemi nhanh chóng chạy ra, anh kéo nó ngồi dựa vào tường.
Manu chỉ cười hì hì, nhưng rồi nhắm mắt lại.
Ngủ.
Sanemi vừa mừng vừa sợ. Mừng vì nó đã về. Chưa chết. Còn gọi anh là 'anh hai'. Sợ là vì vết thương của nó quá nhiều, mất quá nhiều máu.
Nếu không đem nó đến Điệp Phủ thì sẽ chết thật mất.
Đến khi tới Điệp Phủ rồi được chữa trị, nó vẫn cứ ngủ. Kochou bảo là mất nhiều máu quá nên mới vậy. Có lẽ vài ngày nữa sẽ tỉnh lại.
Cả cái thời gian đó, anh cứ rảnh là chạy tới xem nó như thế nào. Lần nào gặp thì nó vẫn chỉ ngủ.
Đến ngày thứ 5, thì nó tỉnh lại.
Anh đến gặp thì nó đang ngồi thẩn ra. Nhìn ra ngoài của sổ.
Bầu trời xanh.
Rồi thấy anh vào, nó chả nói gì. Trước khi anh kịp nói gì, thì nó mếu máo.
"Anh hai"
Khóc thật to.
Sanemi vừa bất ngờ vừa hoảng.
Lần đầu tiên anh thấy nó khóc. Khóc như một đứa trẻ.
Anh vỗ lưng nó, mong là nó ngưng khóc đi.
Không thì anh sẽ khóc theo mất.
—————————————-
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Hai (Sanemi + OC)
Fanfiction"Anh hai, em sai rồi." "Thôi mà? Xin lỗi nha? Nhé?" "Hay là lần nhận lương tới, em mời anh hai ăn mì nha?" "Mì ở phố Asakusa ngon lắm. Với cả khu đó còn có món bánh đậu anh hai hay ăn nữa." "Mà mì ở tiệm đó chắc không bằng gần đây đâu, hay là ăn đây...