"Có lẽ chúa không có thật."
Manu nói đơn giản. Cô đang ngồi đối diện Sanemi trong quán mì hay ăn.
"Sống mà dựa vào đức tin thì chỉ có chết sớm."
Sanemi nói thẳng.
"Em không tin. Nhưng bản thân lại rất hay cầu nguyện. Có lẽ là thói quen rồi."
Manu nói đơn giản, mồm vẫn nhai một đũa mì.
"Ăn thì ngậm mồm!"
Sanemi quát.
Nó chỉ nhìn anh rồi cười.
Trẻ con thật sự.
Sanemi nhớ lại hồi nhỏ, những đứa em nhỏ của anh cũng vậy. Dù nhà không có nhiều đồ ăn, bữa cơm nào cũng ấm cúng.
Lúc đó vẫn còn mẹ. Vẫn còn mọi người.
Vẫn còn Genya.
Sanemi bỗng thấy hơi nghẹn.
"Manu. Mày có anh em gì không."
Không phải là một câu hỏi, chỉ là một câu xác thực.
"Em có anh hai nè?"
Manu nhai mì.
"Tao với mày không phải."
Sanemi nói thẳng.
"Em biết."
Manu cũng trả lời.
Sanemi bắt đầu muốn quát rồi. Nhưng anh kiềm lại.
"Trả lời đàng hoàng, lát tao cho kẹo."
"Bộ em là con nít hay gì?"
"Chứ bộ tao giàu à?"
"Xạo! Làm trụ cột lâu vậy mà không dư ra đồng nào."
".......kẹo hoặc xà bông, chọn đi."
"Keo kiệt. Kẹo thì kẹo."
Manu bĩu môi. Hở tý là bắt cô chà mồm bằng xà bông.
"Trả lời đi."
"Coi như là có đi."
Sanemi nhướng mày. Coi như?
"Sao lại coi như ?"
"Biết để làm gì."
Manu nói đơn giản. Nhưng giọng cô lạnh tanh.
"Cũng đúng. Chả để làm gì cả."
Sanemi nói đơn giản.
Dù có chút tò mò, nhưng anh gạt qua một bên.
Anh và nó là người dân nước lã. Nó xưng anh là 'anh hai' thì chắc gì là thật.
Cái tình anh em giả này âu là để bấu víu qua những ngày đầy máu tanh thôi.
Sanemi dù tự nhủ là vậy, nhưng anh cũng biết là bản thân tin tưởng nó hơn những đồng đội hiện tại nhiều.
Đúng.
Nó phiền và hay lè nhè, nhưng nếu hôm nào không gặp thì bản thân lại vô thức đi mua thêm kẹo.
Để lần tới anh có thể đưa nó.
Để lúc nó trở về an toàn, thì túi kẹo của anh coi như là không uổng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Hai (Sanemi + OC)
Fanfiction"Anh hai, em sai rồi." "Thôi mà? Xin lỗi nha? Nhé?" "Hay là lần nhận lương tới, em mời anh hai ăn mì nha?" "Mì ở phố Asakusa ngon lắm. Với cả khu đó còn có món bánh đậu anh hai hay ăn nữa." "Mà mì ở tiệm đó chắc không bằng gần đây đâu, hay là ăn đây...