Từ đó trở đi, có thêm một con bé tóc hồng cột thấp hai bên lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh. Một câu cũng 'anh hai', hai câu cũng 'anh hai'. Mặc dù khó chịu, nhưng phải thừa nhận, cái con nhãi này tính tình rất hợp với anh. Vì như anh đã nói trước đây, nó bị điên.
Dù tiêu chuẩn anh cao cỡ nào, nó cũng đều cố đạt được. Đánh đến đổ máu, thì nó cũng chỉ nhẹ răng cười rồi lại tiếp tục.
Vừa điên vừa cứng đầu.
So với những người anh đã huấn luyện trước đây, thì con nhãi này không tệ . Có thể nói là rất hợp ý anh.
Nhưng nó quá bất cần.
Giết quỷ thì giỏi, nhưng mỗi lần đánh nhau thì nó lao vào mà không màng gì cả. Mọi đường đi của nó đều có sự tính toán nhất định.
Nhưng không có nghĩa là nó không bao giờ bị đả thương.
Mà cho dù là có bị thương hay không nữa, mỗi lần xong nhiệm vụ đều trốn về mà không kiểm tra gì cả.
Mỗi lần anh hỏi thì nó toàn bĩu môi;
"Ở nhà có giường chăn ấm nệm êm, ngủ ở chỗ toàn người bệnh không thích."
Sanemi thường chả quan tâm lắm. Nhưng nếu nói anh không lo thì là sai.
Nhưng cái con nhãi này tính cứng đầu đến điên. Nếu lo cho nó thì chắc chắn nó sẽ không chịu.
Nên anh đôi lúc sẽ nhờ Kochou hoặc Kanjori lo cho nó.
Dù sao thì con gái thường tinh ý hơn.
—————————————————————-
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Hai (Sanemi + OC)
Fanfiction"Anh hai, em sai rồi." "Thôi mà? Xin lỗi nha? Nhé?" "Hay là lần nhận lương tới, em mời anh hai ăn mì nha?" "Mì ở phố Asakusa ngon lắm. Với cả khu đó còn có món bánh đậu anh hai hay ăn nữa." "Mà mì ở tiệm đó chắc không bằng gần đây đâu, hay là ăn đây...