6

215 22 0
                                    

"Anh hai, nếu có thể chọn con đường khác, anh hai có làm không?"




"Chắc chắn! Nếu có thể chọn, tao đéo cho mày đi theo nữa!!"



Sanemi quát. Trời đang lạnh mà cả hai đã lạc ở khúc này cả buổi rồi. Có mỗi cái bản đồ mà con điên này cầm rồi vứt đi luôn. Rồi giờ sao về!?



"Có mỗi một việc mà làm cũng chả được!? Đéo hiểu mày làm trụ cột kiểu gì!?"


Sanemi làu bàu. Còn Manu chỉ cười hì hì.



"Có gì đâu, trước em cũng lạc ngay khúc rừng này, trừ khi có người tới thì chắc hai anh em mình đêm nay phải ở lại rồi."



"Nghe ngu không !? Biết vậy mà còn cười nữa!? Con điên!?"



Sanemi quát. Thề chứ không phải giờ cả hai làm chung với nhau thì anh đã cho nó một cước rồi.



"Một nụ cười mười thang thuốc bổ mà."


"Mày tin tao xiên thật không!?"



"Thôi em giỡn."



Sanemi bực thật. Nhưng giờ không nhanh tìm đường ra thì cả hai sẽ lạnh đến chết mất.



"Mày có lạnh không?"


"Không. Thà lạnh hơn nóng."



"Con ngu! Lạnh kiểu này đêm nay tao với mày chết cóng đấy!"



"Sao mà được. Em thấy vầy còn không tệ mà."



Sanemi nhướng mày. Bộ con này mất cảm giác hết rồi sao?



"Không tệ là sao? Bộ mày từng ở nơi lạnh hơn đây à?"




"Anh hai không nghe câu 'lạnh nhất là lòng người à?'"



"Thân xác liên quan đéo gì!?"





Càng hỏi càng nhức đầu. Thề chứ con điên này nhỏ hơn anh có một tuổi mà tính cách quá trẻ con.



Cả hai cứ im lặng mà bước tiếp cho đến khi Manu mở lời.



"Trước em có bị thiêu sống một lần. Nên giờ chỉ thích cái lạnh thôi."



Sanemi không nói gì. Nhưng cổ họng anh thấy hơi đắng.


"Ai?"



"Chết hết rồi. Đều là rác cả."



"Đáng lắm."



——————————————————-

Anh Hai (Sanemi + OC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ