"Anh hai, cái thằng bé Tanjiro đó coi vậy mà tốt bụng nhỉ."
Manu nói đơn giản. Giờ đang là giờ trưa, nằm bên hiên nhà, trong khi Sanemi đang lau sạch thanh gươm dính máu của mình.
"Liên quan gì."
"Nghe bảo lần đầu tiên anh gặp anh xiên con bé em của thằng bé phải không? Ác ôn."
Sanemi chả thèm nói thêm. Cái con nhãi này mà trả lời nó là coi như đi toi cả một buổi trưa yên bình của anh.
"Anh hai, nếu em biến thành quỷ, thì anh hai có đem em theo không? Giống kiểu Tanjiro vậy á"
"Đéo. Mày mơ đi. Tao cho mày một xiên đi sớm!"
"Ei tính ra ông cũng dạy tui mà? Nghĩ sao mà dễ dàng gì ông giết tui được?"
"Ăn nói hỗn láo! Xưng hô kiểu gì vậy hả?"
Sanemi quát. Manu chỉ cười hì hì.
"Vậy anh hai sẽ không giúp em hả?"
"Không."
"Vậy còn Genya?"
Sanemi im lặng. Tay phải nắm cán gươm của anh hơi run nhẹ.
"Đúng là thiên vị."
Manu nói thản nhiên.
"Tao không có đứa em nào tên Genya cả!"
Sanemi quát to. Khuôn mặt anh đen lại vị tức giận.
Trước khi Manu kịp nói gì, thì anh tát mạnh vào mặt cô.
Manu chỉ nhìn anh lạnh tanh.
"Càng chối bỏ, càng để tâm. Đừng để sau này phải hối hận."
Cô nói đơn giản rồi đứng lên rồi bỏ đi.
Để lại sanemi đang ngồi run rẩy.
Trời vẫn đang giữa hè.
Nóng.
————————————————————-
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Hai (Sanemi + OC)
Fanfiction"Anh hai, em sai rồi." "Thôi mà? Xin lỗi nha? Nhé?" "Hay là lần nhận lương tới, em mời anh hai ăn mì nha?" "Mì ở phố Asakusa ngon lắm. Với cả khu đó còn có món bánh đậu anh hai hay ăn nữa." "Mà mì ở tiệm đó chắc không bằng gần đây đâu, hay là ăn đây...