Chương 1: Tang lễ

91 10 2
                                    

Thời tiết thu đông se se lạnh, từng làn gió heo may lướt qua mặt hồ gợn sóng lăn tăn,
những vạt nắng yếu ớt len lỏi dưới những tán cây sum xuê, không gian tĩnh lặng
trước sảnh chờ nhà tang lễ thật khéo làm người ta không khỏi rùng mình. Hai hàng
mi cụp xuống, mí mắt vẫn phủ một tầng sương mỏng, hai bên gò má còn đọng lại
dấu lệ chưa khô, sống mũi cay cay đỏ ửng, tôi- Sumpok Pidukmak Chittsawangdee
đang cùng với chả mình- Ohm Pawat Chittsawangdee đón tiếp khách viếng.
Người đàn ông ấy, trong mắt tôi bây giờ, phong độ ngời ngời với vầng trán cao, đôi
lông mày sắc rõ, nụ cười tươi rồi luôn nở trên môi. Ông ấy đang cười! Phải, cười đó,
nụ cười tươi tán niềm nở tay bắt mặt mừng với những vị khác đang đến viếng thăm.
Tại sao vậy chứ?
Chẳng lẽ người đàn ông kia, chẳng có một chút gì là luyến tiếc, đau thương khi mẹ
tôi ra đi sao? Hay phải chăng, cha đã quá đau khi người vợ mình yêu thương trân
quý đã rời bỏ mình và con?
Nói về mẹ tôi, người phụ nữ với cơ thể lạnh lẽo đang nằm trong chiếc quan tài kia,
người phụ nữ xinh đẹp với làn da trắng mịn, đôi tay buông thõng, gương mặt hiền
từ những tưởng chỉ đang chìm vào một giấc ngủ say.
Cớ đâu ai biết, bà đã chết rồi.
Mẹ ra đi vào một buổi bình minh ngày hè, khi sự bực dọc, oi ả của mặt trời như
muốn nuốt chửng bất cứ ai, thiêu đốt tất cả, khi ấy mẹ ngồi trên chiếc xe lăn được
ba đẩy đi dạo trên bờ biển. Tôi tiến đến lặng lẽ, nhìn người đàn ông đang gục xuống
lòng người phụ nữ mình yêu nức nở, nhìn người phụ nữ mỉm cười khép hờ đôi mắt
tưởng chừng như ngủ say.
Cha yếu đuối, lần đầu tiên tôi thấy người đàn ông ấy nức nở chua xót như vậy, vậy
là quá đủ để một người chồng một người cha rơi lệ.
Bà ra đi thanh thản lắm, nụ cười hiền hậu vẫn nở trên môi, nét mặt thanh thoát
không hề tiếc nuối, lặng lẽ ngắm nhìn di ảnh bà, người phụ nữ với ánh mắt như nhìn
thấu tất thảy nội tâm của cha, của tôi, của tất thảy mọi người.
Giờ đây, bà không còn bên tôi nữa, sẽ không còn trước mắt, không còn nắm tay,
xoa đầu, hay cười hiền hậu với con.
Mẹ bỏ rơi con vậy sao?
Qua tấm di ảnh, lòng tôi lại dâng lên một nối đau đớn, nó quằn quại trong ruột gan,
tưởng như đang thiêu đốt hết sạch lục phủ ngũ tạng của mình. Rồi cuối cùng, tiếng
nức nở nghẹn ứ vì bị tôi kìm chặt trong cổ học cũng bật ra thành tiếng, dần dần
chuyển sang gào thét, thống thiết. Tôi nằm vật ra đất, ôm lấy trái tim tự như vỡ ra
thành ngàn mảnh, quặn thắt mà thét gào. Rồi bỗng một bàn tay thô ráp, ốm nóng áp
lên má tôi, bàn tay đầy vết chai sần, vòng tay rộng lớn ôm tôi vào lòng. Tựa vào lòng ngực vững chãi ấy, tôi như bị thu nhỏ lại, đưa vòng tay nhỏ của mình ôm chặt lấy
thân thể kia, tôi tựa hồ suy nghĩ, nếu không giữ chặt lấy, không ôm chặt lấy, cha
cũng sẽ đi mất như mẹ. Tôi cảm nhận được, xung quanh tôi giờ đây đầy rẫy những
ánh mắt chua xót, đồng cảm, thậm chí là thương hại.
Trách được họ sao?
Khi trước mắt họ là cảnh tượng người đàn ông mồ côi vợ ôm lấy đứa con gái mồ côi
mẹ mà an ủi vỗ về.
Lấy lại bình tĩnh, trong họng chỉ còn lại vài tiếng thút thít, thâm tâm tôi muốn hỏi rằng
Cha ơi, bây giờ chúng ta phải làm sao đây nhưng rồi lại như bị mắc ở cổ họng khi
nhận thấy bờ vai rộng kia run lên nhẹ nhẹ cùng một giọt nước nhẹ đáp lên mái tóc
đã rối bời từ bao giờ.
Chính cha, có lẽ cũng không biết bây giờ chúng ta phải làm sao!
Tôi cứ thẫn thờ ngồi một góc bàn, im lặng nhìn xa xăm, ánh mắt vô định ầng ậc
nước, tựa hồ chực trào ra bất cứ lúc nào. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi, chất
giọng trầm khàn vang lên bên tai:
- Mệt lắm phải không con? Ăn chút đồ rồi nghỉ ngơi nhé!
Cha mỉm cười hiền từ, nụ cười như ánh dương xua tan đi tất thảy những bụi
trần, đẩy lùi đi những áp lực trong cuộc sống. Đó là trước kia, còn giờ đây, không
hiểu sao khi đối mặt với nụ cười ấy, lại là vô vàn những cơn nhói lên ở sâu thẳm
tận tâm can, tưởng chừng như bị ngàn cây kim đâm chọt đến nát bấy.
Cha ngồi xuống trước mặt tôi. Bấy giờ tôi mới có dịp nhìn kĩ gương mặt ông,
không, vốn dĩ trước đây có rất nhiều cơ hội để ngắm nhìn khuôn mặt này, vậy mà
tôi lại ngó lơ chẳng để tâm đến.
Phải chăng tôi đã quá vô tâm khi mà quanh khóe mắt đo hoe ấy đã xuất hiện
những vết chân chim, Vầng trán cao rộng đã in hằn vài nếp nhăn mỗi khi cha
nhíu mày?
Tôi cứ như vậy ngồi lặng thinh ngắm nhìn cha, nhìn ông ăn thật ngon miệng,
nhìn người đàn ông sẽ mãi mãi không bao giờ phản bội tôi, mãi mãi!
Đột nhiên ông ngước lên, tay vẫn nhấc 1 đũa mì tỏa khói nghi ngút, giây phút
ánh nhìn của tôi chạm vào đáy mắt ấy, bản thân lại lúng túng hổ thẹn mà lảng
tránh. Lúng túng bởi nhận ra mình quá vô tâm xa cách ông, hổ thẹn vì chưa từng
một lời cảm ơn với cha khi ông đã hi sinh vô đối cho gia đình nhỏ. Ông nhìn tôi,
ánh mắt ấy tựa như đang xuyên qua ngàn tấc biểu bì mà chọc vào tận não bộ,
ông cất lời:
- Đừng nhìn cha như vậy, hãy ăn đi con nhé, không vì cha cũng được, nhưng
hãy vì mẹ, con nhé!
Làm sao đây? Tôi phải làm sao đây? Cha nỉ non thủ thỉ với tôi, từng câu từng
chữ đánh thẳng vào màng nhĩ, rồi truyền đến não bộ, tôi vô thức cầm lấy chiếc
thìa, xúc từng muỗng thật to đưa vào miệng, nước mắt cũng vô thức trào ra khỏi
mí mắt.
- Lại khóc nữa rồi! Ngoan nhé, đừng khóc nữa nhé, con gái của cha, mạnh mẽ
lên nhé con!
Cha vừa thủ thỉ vừa vươn bàn tay ấm áp chạm vào khuôn mặt lấm lem nước mắt
của tôi, ngón tay cái miết nhẹ bên gò má phải ướt đẫm lệ.
Cha luôn như vậy- Ohm Pawat Chittsawangdee luôn như vậy- người đàn ông
của mẹ mãi mãi dịu dàng như thế đấy!

NHẬT KÍ CỦA MẸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ