Chương 7: Tổ hợp ăn ý

27 8 0
                                    

Hoàng hôn đẹp rực rỡ, ánh nắng vàng len lỏi qua từng tán lá, những người đi bộ đang dạo bước dưới hai hàng cây bách tùng đung đưa chổi lọc thi nhau đón nắng. Tôi thông thả đuổi theo phía sau hai cậu trai đang chẳng nói vui vẻ phía trước. Suốt cả quãng đường dài,cha chẳng hề nói một lời nào, chỉ lặng lẽ thở dài thườn thượt.

- "Vậy là xong xuôi, vậy là chấm hết! Tao dám chắc bài kiểm tra vừa này bị trứng ngỗng cho coi!"

Ông vò đầu bứt tai mà than thở nhìn sang chú.

- "Đúng là bài kiểm tra vừa nãy khó thật nên mày không cần phải lo đâu. Dù sao đôi với mày... khó hay dễ cũng đều như nhau, đều không biết làm mà."

Chú nhẹ nhàng vuốt ve vai trái của cha, thản nhiên thốt ra những lời nói ấy. Lời nói như dao như búa dội thẳng vào tai, cha cứng đờ, ông lắc đầu nguầy nguậy, gương mặt bất mãn lên tiếng:

- "Mày có thể chê tao vậy luôn hả Non? Xoáy vào nỗi đau của bạn mày thế luôn hả Non? Tao không hiểu, sao tao lại làm bạn với mày vậy?"

- "Bậy nhé! Tao có nói sẽ làm bạn với mày bao giờ? Là mày cứ bám theo tao đấy chứ!!!"

Vừa nói xong, cha đã lao đến kẹp lấy cổ chú. Bỗng một chiếc xe hơi lao vút qua, những hạt mưa đọng lại thành vũng nước trên đường cứ thế mà bay lên tung tóe. Lúc này, người chú ướt sũng, khuôn mặt lấm lem bùn đất, cha tôi thì núp sau lưng ông, toàn thân sạch sẽ, có chăng cũng chỉ là vài lốm đóm màu nâu của bùn đất. Mặt chú đỏ lựng, ánh mắt chú tóe lửa dán chặt vào cha. Bất giác cha lùi lại phía sau, ông quay đầu chạy một mạch về phía trước bỏ lại sau là chú đang cật lực đuổi theo ông, lời nói thét ra lửa:

- "Ohm Pawat Chittsawangdee!!! Thằng tồi, hôm nay tao không đánh cho mày một trận thì tao không phải Nanon Korapat Kirdpan!!!"

Tôi bụp miệng cười sảng khoái, thích thú đến nỗi ôm bụng chạy theo hai cậu trai đang chơi trò đuổi bắt thật hăng say kia. Ôi Chao! Cha và chú thật vui vẻ biết bảo, nhỉ? Khoảnh khắc đối với cha mà nói, có lẽ thực đáng để hoài niệm và nhớ những.

------------------------

Một lớn một nhỏ đang loay hoay đỡ chiếc xe đạp đang lủng lẳng trên cành cây cao cao. Còn tôi, tôi đứng dưới gốc cây xoài lớn mà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Đôi bạn này đây thực cùng tiến cùng lùi. Chẳng biết là ai đã đem chiếc xe đạp màu xanh xương đã bung giỏ của chú giấu lên cành cây kia. Rồi giờ thì, người nhỏ đu mình trên cành cây cao kia, người lớn bên dưới đón lấy đầu xe đem nó gỡ xuống. Bực đọc, cha buột miệng cất lời:

- "Má thằng Mark!!! Tao bảo mày giấu chỗ nào dễ tìm một chút rồi cơ mà... A!!!

Lập tức một thân ảnh tuột từ trên cây xuống đất, lao đến vung tay đấm một phát vào bụng cha, lại bồi thêm một cú đá vào bắp chân ông.

- "Á à!! Thì ra là mày hả Ohm?! Vậy mà mày còn dám bảo không giấu hả?"

Chú hơi cúi người, tức giận chống tay vào hông, nhìn giống như người cha đang dạy dỗ cậu con trai bướng bỉnh làm hư chiếc bình gốm quý của bình vậy. Lại càng giống một chú mèo lớn nhé nanh giương vượt với chủ, còn cậu trai dưới đất chính là cậu chủ của chú mèo đang cố gắng xoa dịu cơn tức giận của thú nuôi.

- "Thôi mà, tao đâu có giấu đâu chứ? Chẳng qua tao biết ai là người giấu thôi."

Cha ngồi khụy xuống đất, miệng mếu máo, tay ôm bụng, tay thì xoa xoa bắp chân.

- "Mày có tin, mày nói thêm một câu nữa, tao cho mày đi bộ về không hả?"

- "Không nói nữa. Tao không nói nữa nhé!"

Chú nhìn cha rồi nở một nụ cười chán chường rồi quay sang nhìn con chiến mã của mình mà thở dài thườn thượt. Tiện tay ném chiếc cặp của mình cho cha, chú tiến đến nâng chiếc xe đạp của mình lên, gạt chân chống. Thật không may, chiếc yên xe đã hoen rỉ nhờ sức kéo mạnh của một cậu trai, đã tách khỏi chiếc xe một cách nhẹ nhàng. Chú mở to đôi mắt, cầm chiếc yên xe đã gãy rời quay lại nhìn cha rồi ngồi bệt xuống đường nhìn xa xăm:

- "Vậy là xong nhé! Vậy là hết nhé! Tao mà đem chiếc xe về cha tao sẽ đánh tao gãy chân."

- "Đừng buồn, dù sao xe cũng cũ rồi, cứ coi như là tạo điều kiện cho bác trai đổi cho mày một chiếc xe mới, điều này tốt mà, phải không?"

Vừa nói, cha vừa đưa ngon tay cái lên trước mặt chú như tự tán dương cho sáng kiến của mình. Tôi bất lực ôm trán. Quả thực cha tôi quả thực thông minh a!

- "Tốt hả? Tốt cái đầu mày nhé!"

Chú vươn tay nắm lấy cổ áo cha mà lắc, miệng không ngừng cứ xối xả trút giận lên người con trai trước mặt. Ông nắm lấy cổ tay chú bất lực thốt ra từng chữ:

- "A ạ! Nanon, mày là đồ bạo lực!!!"

Chứng kiến trọn vẹn một màn trước mắt, tôi á khẩu, muôn vàn biểu cảm xuất hiện trên gương mặt. Giải trí, thực giải trí a. Tôi nhận ra chỉ cần nơi nào có chú là nơi đó có cha, mà nơi nào có cha thì nơi đó gà bay chó chạy...

NHẬT KÍ CỦA MẸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ