Chiếc xe đạp cũ kỹ vẫn bon bon trên đường, trời tối dần, cột đèn sáng lên như những quả cầu pha lê giữa bầu trời đêm, tiếng xe cộ qua lại bắt đầu tấp nập, cậu trai phía sau bỗng lên tiếng hỏi:
- "Nanon! Đêm nay cho tao tá túc ở nhà mày nhé!"
Cha vừa nói vừa nghiêng nghiêng đầu nhìn chú, gương mặt mong chờ như chú cún Husky to lớn thỉnh cầu chủ nhân của mình vuốt ve cưng nựng.
- "Không nhé! Không cho mày đến nhà tao nữa đâu! Nuna lại chỉ chơi với mày, không quan tâm đến tao nữa. Rồi mẹ nữa, cũng chỉ làm những món mày thích. Một hồi tao cứ nghĩ mày mới là con ruột của mẹ tao không chừng!"
Chú hậm hực giọng trách móc, đôi chân ghì xuống bàn đạp thật mạnh, chiếc xe tăng tốc chạy trên phố lớn. Chú chẳng thích chút nào cả, sao tên đáng ghét này lại được thật nhiều người quý mến, vì tính cách, vì năng lực,... Không Không, là vì khuôn mặt điển trai này đây.
- "Vậy dừng lại cho tao xuống!"
Cha hậm hực, đôi chân mày cong cong trùng xuống, ánh mắt phảng phất chút thất vọng.
- "sao lại xuống chứ? Cũng sắp đến nhà mày rồi mà!"
Chú vội vàng đáp lại, giọng nói có chút gấp gấp. Nhịp đạp nhanh hơn kèm theo đó là hơi thở của chú thêm phần nặng nhọc, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán rộng.
- "Hôm nay, tao ở nhà một mình, chẳng thà để tao đi bộ một mình về luôn cho rồi!"
Cha vẫn ngồi trên xe, gương mặt hờn dỗi, cúi thấp đầu. Ông lạ lạ, tôi cũng chẳng biết nữa, có lẽ là chưa từng thấy ông thế này bảo giờ, nên lạ thôi.
- "Lại nữa rồi, lại dỗi, tao mới nói có hai câu mà lại dỗi rồi, sao mày thích sang nhà tao thế? Nhà mày lớn thế đẹp thế cơ mà?!"
Giọng chú dịu đi phần nào, thắc mắc lên tiếng hỏi cha. Vậy mà ông không trả lời, cha cứ im lặng ngồi sau xe thế thôi.
- "A, a! Được rồi, tao thua mày đấy! Giờ tao chở mày về nhà tao là được chứ gì!"
Chú bất lực gật đầu, cái gật đầu miễn cưỡng, câu đồng ý cũng miễn cưỡng. Song người vui nhất vẫn là người đạt được mục đích của mình. Cha ngồi phía sau cười ha hả, vươn tay giơ lên cao nói:
- "Nhất trí, cùng đi về nào, Má Lúm!"
--------------------------------
Ngôi nhà bằng màu xanh hiện ra trước mắt, cổng nhà màu đất nựng khá đơn sơ lâu đời. Quả thực căn nhà này có chút nhỏ, không so được với nhà ông bà tôi, âu sao ngày khi bước vào, khung cảnh lại cho tôi cảm giác ấm áp lạ thường. Hai bồn hoa xinh xinh trước cửa nhà, hai bên là những chậu cây Bonsai nhỏ nhắn được tỉa tót cực kì tỉ mỉ. Chiếc xe đạp được dựng ngay ngắn ở một góc sân.
- "Gâu, gâu, gâu!"
Từ trong nhà vang lên tiếng sủa inh tai làm tôi giật bắn mình. Mội chú cún Samoyod lông trắng tuyết quẫy đuôi chạy ra, bộ lông trắng muốt, tuy hơi bự con nhung thực đáng yêu.
- "Nuna! Tao nhớ mày lắm đấy! Mày cũng nhớ tao phải không?"
Đón chờ chú cún xinh xắn là vòng tay to lớn của cha tôi, ông ôm nó vào lòng, ẵm nó lên, hôn chóc chóc lên đầu nó, đuôi nó cứ vậy ngoe nguẩy như mừng cậu chủ về nhà. Phía xa xa, chú Non chỉ biết đứng đó nổ mắt ghen tỵ.
- "Ôi trời! Ohm đấy hả con? Vào nhà mau đi con, ngoài trời lạnh lắm rồi!"
Một giọng nói hiền từ vang lên, trước cửa nhà là một người phụ nữ đứng tuổi, nụ cười hiền hậu vẫy tay gọi cha vào.
- "Con chào dì! Ôi trời, mới có mấy ngày thôi, trông dì thực tươi tắn ạ!"
Trên tay cha vẫn bồng cục bông Nuna, chân vừa bước vừa nói cười vui vẻ, đằng sau là một cậu chàng má lúm tức tối theo sau cùng ánh mắt uất hận mà gắn lên ông.
- "Nhóc à! Lâu lắm rồi mới thấy mày, chú tưởng mày chê nhà ta mà không thèm đến nữa đấy!"
Tiếng cười giòn tan phát ra từ trong phòng khách, một người đàn ông trung niên đang ngồi trên chiếc ghế sô pha nhìn cha mỉm cười. Đôi chân mày cong cong, hai má lúm đồng tiền hiện rõ trên gương mặt mỗi khi cười, đáng người cao cao, có chút gầy, những lại thực vững chãi. Đến giờ thì tôi đã biết vì sao chú Non lại đẹp đến thế. Có lẽ bởi cha chú, mẹ chú cũng thực đẹp, điểm một cách ấm áp mà chân thành và chất phác. Đôi lúc, chỉ cần mộ câu Chào hỏi cùng mộ nụ cười thật tươi đã khiến con người ta thấy ấm lòng rồi.
- "Ôi chao! Con nào dám thế! Là Nanon đấy chú, cậu ấy không muốn cho con đến nhà. Con cũng nhớ chú và dì nhiều lắm ạ!"
Cha thả bé cún xuống đất, chắp tay kính cẩn Chào hỏi cha chú Non, giọng điệu vừa biện minh vừa trách móc. Đáo để thật! Chú Non đứng chết trân tại chỗ, ngơ ngác một hồi lâu rồi sau đó lườm ông một cái.
- "Haha! Sau này cứ đến nhé con! Cứ kể nó đi nhé, còn biết gia đình ta luôn chào đón con mà!"
Cha chú vừa nói vừa đập tay lên chiếc ghế, ý bảo cha ngồi xuống. Cha nhanh nhẹn tiến đến bên ông, chậm rồi ngồi xuống bên cạnh ông.
- "Cha, mẹ, rốt cuộc ai mới là con ruột của hai người vậy ạ?"
Chú nhăn nhó, một câu con ơi, 2 câu con à, ấy vậy mà lại không gọi chú, gọi người đang ngồi đằng kia, cứ vậy mà chú bị cho ra rìa, không phải cô tình mà cứ đột nhiên bất chợt như vậy. Một gia đình tràn đầy tình yêu thương, tràn đầy hạnh phúc, nhìn họ cứ như một gia đình, có cha, mẹ, cùng hai cậu con trai và chú cún đáng yêu, thực khiến nhiều người phải ngưỡng mộ...
---------------------------
Chào mn ạ! Thực sự cảm ơn mn vì đã đi cùng với mình đến tận bây giờ ạ! Đây là lần đầu tiên mình viết fic, có sai sót gì mong mn thông cảm nhé. Văn phong của mình có chút u tối nếu mn đọc cảnh vui mà thấy hơi buồn thì mn cứ buồn theo nhé, chứ nó cũng không vui đâu. Nếu được mn ủng hộ mình sẽ lên thêm nhiều fic hơn ạ!*Bonsai: cây cảnh.