Chương 4: Cha của năm mười tám

31 10 3
                                    

Phía xa xa, một cậu trai khôi ngô tuấn tú, khoác chân mình chiếc áo học sinh màu trắng cực sạch sẽ tươm tất. Đôi lông mày cong cong với vầng trán rộng, cặp mắt một mí híp lại mỗi khi cười, cậu như khoác lên mình sự năng động, tươi trẻ, khoan khoái mà đầy mạnh mẽ của Tuổi Thanh Xuân.

Là Cha! Là cha đây mà

Tôi cứ đứng lặng lẽ mải mê ngắm nhìn ông, trước ngực là bảng tên Ohm Pawat Chittsawangdee được làm tỉ mỉ thành một chiếc ghim cài áo. Ông vừa chậm rãi bên cạnh người bạn thân là chú Win, tay đung đưa chiếc cặp màu đen, vừa không ngừng nở nụ cười trên môi mà cứ mải mê đắm chìm trong câu chuyện đang kể.

Mãi cho đến khi tôi cảm nhận được khoảng cách giữa tôi và cha ngày càng xa dần, tôi mới bất giác nhìn lên, cha đứng dưới gốc xoài còn đang chúm chím chồi xuân, rạng rỡ như nắng mai làm xua tan cái lạnh lẽo của thời tiết giao mùa. Thực cuốn hút! Cha tôi của ngày ấy thực cuốn hút!

- "Cha ơi!!!"

Ông ngoảnh đầu lại, nhìn về hướng tôi, gương mặt ngơ ngác, đôi mắt mở to như ngôi sao đêm liền sáng giữa bầu trời tối mịt. Tôi nhìn cha, mỉm cười, tôi lao nhanh về phía ông, giờ đây, tôi muốn ôm lấy ông, được áp mặt vào lồng ngực trái của ông, được ông vỗ về, được nghe tiếng đập của trái tim ấm áp bao la ấy.

Bỗng chốc, bàn chân tôi khựng lại, dường như có một lực cản vô hình nào đó giữ lấy, ngăn tôi tiến thêm một bước. Là Cha, tại sao khi thấy tôi, ông lại chẳng vui vẻ, hạnh phúc? Gương mặt cha nhăn nhó, nụ cười trên môi vụt tắt ngúm, bước chân ông cứ lùi dần lùi dần càng xa càng xa.

- "Ohm Pawat!!!"

Chẳng kịp ngỡ ngàng thốt lên tiếng cha một lần nữa, từ phía sau tôi vang lên một giọng nói trầm ấm của một chàng trai. Âm thanh hay lắm, bắt tai lắm. Tôi quay đầu đảo mắt nhìn quanh tìm chủ nhân của giọng nói ấy. Quả thật là một cậu trai, nước da ngăm ngăm nhưng trắng hơn cha một chút, bờ môi hồng hồng bặm chặt, hai lúm đồng tiền hiện rõ mồn một trên má, tay chống hông vô cùng quyền uy. Chiếc ghim cài áo ngay ngắn chỉnh tề mang dòng chữ Nanon Korapat Kirdpan. Có lẽ đây là tên cậu. Kì lạ thật, tôi chưa từng nghe cái tên này trước đây. Từ lúc tôi bắt đầu hiểu chuyện, cha lại chẳng hề nhắc đến cậu trai ấy với tôi một lần.

Sự ngỡ ngàng hoảng loạn kéo tôi về thực tại, cậu trai ấy cứ thế phi nhanh về phía tôi. Cậu hùng hổ dốc sức mà chạy. Chỉ còn vài bước, cũng chẳng thể né tránh, tôi cứ huơ huơ bàn tay mà hét "tránh ra, tránh ra". Mà dường như, cậu chẳng nghe tôi nói gì, vẫn một đường mà chạy thẳng tắp, tôi chỉ biết đứng đó nhắm nghiền đôi mắt, chân run run cam chịu đón nhận cú va chạm sắp xảy đến. Cứ đành vậy đi!

Một lúc lâu sau, chẳng có gì xảy ra cả, vẫn một lúc lâu sau, chẳng cảm nhận được gì cả. Lúc này, tôi mới dám từ từ mở mắt ra. Ôi! Cậu trai ấy đã đi đâu mất rồi? Tôi vẫn đứng ở đây, lành lặn toàn vẹn chẳng xay xước, cứ như chẳng có cậu trai nào vừa đi qua, vừa lao vèo vèo về hướng tôi vậy.

- "Ôi, ôi! Nanon!!! Làm ơn đừng nắm tóc, đau lắm đấy, á!!!

- "Ohm Pawat! Mày dám dấu xe đạp của tao, nói nhanh, mày giấu nó ở đâu hả?

Tiếng la oai oái vang lên, tôi vội vàng quay sang vì đó là tiếng của cha. Ông vốn hay bệnh, mỗi đêm thức dậy, tôi thường bất chợt nghe thấy tiếng húng hông ho của ông. Có lẽ bởi vậy mà tôi rất nhạy cảm với nó. Cảnh tượng trước mắt thập phần ngạc nhiên nhưng cũng không kém phần khôi hài, cậu trai khi nãy đang vươn đôi bàn tay của mình đặt lên đầu cha, "nhẹ nhàng âu yếm" nhưng lọn tóc mềm mềm của ông. Giống như một chú mèo lớn đang xù lông, giương móng vuốt của mình" trao gửi yêu thương" đến người chủ của mình. Giống như một chàng sen bất lực, cắn răng "đón nhận yêu thương" của chú mèo kia. Cha tôi cứ thế nắm lấy đôi bàn tay đang ôm trọn cả lọn tóc kia giữ lại, tựa hộ nếu thả ra, mái tóc ấy sẽ cứ thế mà bay đi phất phơ trong gió.

- "Tao đâu có giấu! Mày hiểu lầm tao rồi! Cứ thả ra đã nhé?

- "Chẳng phải mày thì ai? Phá làng phá xóm chưa đủ hay sao mà lại tìm đến tao vậy hả?

Cha tôi cứ thế thủ thỉ, nhẹ nhàng mà tâm sự với cậu. Chú Win phía xa xa kia đang cố gắng xoay xở, hết nhìn sang cậu, rồi lại nhìn cha tôi. Thực thương chú ấy.

Khoan đã!!!

Cha tôi- Ohm Pawat Chittsawangdee năm mười tám tuổi. Chính là ông rồi, cớ sao con gái ông là tôi đây lại xuất hiện ở nơi này? Giờ này đáng lẽ ra tôi phải ở phòng sách, căn phòng mẹ tôi vẫn hay ngồi, ở ngôi nhà mà gia đình tôi vẫn hay quây quần. Tôi hoảng loạn, sợ hãi, giờ đây tôi chẳng còn bình tĩnh mà nhìn ba thân ảnh đằng xa kia đang giằng qua giằng lại. Ôi thôi! Phải chăng tôi đã xuyên không rồi? Tôi vươn tay ra toan nắm tay cô nữ sinh với mái tóc xõa ngang vai kéo lại, tôi muốn hỏi vô vàn thứ về thể giới này, về nơi đây, hỏi năm này là năm bao nhiêu, muốn hỏi nơi này là nơi nào, muốn hỏi mình đang ở nơi đâu và... hàng trăm thắc mắc khác. Nhưng rồi bàn tay tôi, lại chẳng nắm lấy được cô gái ấy, cô nàng lướt ngang qua, không, là xuyên qua tôi như trước mắt chẳng hề có một vật cản. Tôi sợ lắm, chẳng biết mình sẽ làm sao, sẽ ra sao? Nơi đây thực lạ lẫm, tôi cứ thế ngồi thụp xuống đất, ôm lấy hai vai sợ hãi bật khóc. Hóa ra đây là cảm giác, người thương trước mắt nhưng chẳng thể ôm vào lòng.

NHẬT KÍ CỦA MẸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ