Ngoại truyện 1: Gia đình...!

31 6 6
                                    

Gia đình - bến đỗ yên bình và hạnh phúc của mỗi con người. Đối với tôi cũng vậy. Dưới mái ấm nhỏ xinh, một gia đình với năm thành viên, có cha, có mẹ,có tôi và hai chú cún đáng yêu xinh ngoan. Hai chú chó nhỏ, chẳng biết từ khi nào, đã trở thành một phần cuộc sống và thanh xuân của tôi. Ngoại hình cả hai chú cún khá giống nhau, bộ lông vàng óng ả, mượt mà, đôi mắt to to mang nét cười mỗi khi đùa nghịch cùng tôi, đôi tai cụp xuống và thân hình mũm mĩm như những cục bông. Vì là giống chó Golden, cha tôi đã đặt tên cho chúng là Gold và Den. Gold, Den pà phần thưởng mà cha giành cho tôi sau khi tôi đạt giải nhất trong cuộc thi năng khiếu của trường.

Đêm hôm ấy, khi bà ngoại bị bệnh nặng, khi mẹ đã trở về để chăm sóc cho đấng sinh thành và khi ngôi nhà ấm cúng đột nhiên thiếu vắng đi hơi ấm của người phụ nữ, cha tôi ngồi bên mép giường, kể cho tôi nghe câu chuyện cổ tích Chú mèo đi hia. Ông vừa kể vừa đưa bàn tay rắn chắc xoa xoa mái tóc bồng bềnh của tôi. Từng hình ảnh qua lời kể của ông, cứ thế hiện lên chân thực, đôi mắt lòng lanh chăm chú, nụ cười tươi rói cứ nở rộ trên môi.

- "Cha ơi! Nếu còn thắng cuộc thi ở trường vào ngày mai, hãy cho con nuôi một bé mèo xinh xắn nghen cha!"

Và rồi, tôi cũng can đảm lấy hết dũng khí, mở lời xin cha một món quà. Tay bấu nhẹ tấm chăn mỏng, đôi mắt long lanh mong chờ nhìn ông, tôi như đang chờ đợi ngàn vì sao bên ngoài trời đêm ghé thăm phòng nhỏ.

- "Chó mới là người bạn trung thành nhất với con người đấy còn ạ! Muộn rồi, ngủ ngon nhé gái yêu của cha!"

Nói rồi, ông vỗ nhẹ lên vai tôi, cúi xuống hôn lên vầng trán nhỏ và kéo chăn lên kín người tôi. Cha chận rồi bước về phía cửa phòng, trước khi đi còn không quên quay lại nhìn tôi rồi mỉm cười. Âu lúc đó, tôi đã không còn có thể đáp lại nụ cười ấm áp ấy của ông, trong lòng giờ lại phảng phất chút buồn tủi và thất vọng. Bản thân tôi muốn nuôi một chú mèo, chỉ đơn giản vậy thôi, ấy thế mà, cha có lẽ lại chỉ thích những chú chó thông minh và thân thiện. Kể từ đó, không một lần nào nữa, tôi xin ông một điều gì đó rồi.

Ngày hôm ấy, tôi mặc một chiếc váy múa ba lê trắng tinh, tung cánh trên sân khấu giữa những ánh đèn lấp lánh. Phía dưới, đôi mắt như biết cười của mẹ luôn dõi theo từng chuyển động của tôi. Cha không đến, tôi hiểu, ông rất bận, chỉ có mẹ luôn ở phía dưới kia ủng hộ và nhìn ngắm tôi. Thời khắc ấy dù hạnh phúc không trọn vẹn vì không có ông tôi vẫn thấy mãn nguyện. Ấy vậy mà, vào lúc tiến đến bục nhận giả, ngắm nhìn chiếc huy hiệu màu vàng rực rỡ của người chiến thắng bên ngực phải, tôi chẳng còn thấy bóng dáng mẹ đâu, đến khi được cha đón, tôi mới biết, bà quay trở về nhà rất vội, bởi vì đã đến giờ tưới nước cho cây dành dành mà bà tự tay trồng. Ngay lúc đó, hai chú cún ùa ra quấn lấy chân tôi, chúng đùa nghịch với nhau, chúng ngước nhìn tôi. Tôi không hiểu, ngước lên nhìn cha, ánh mắt trong veo nhìn ông như đang hỏi, chúng từ đâu ra.

- "Con gái của ta rất giỏi, phần thưởng cho những cố gắng của con đang trước mặt con, hãy trân trọng và yêu quý chúng! Bây giờ, có lẽ nó chỉ là món quà nhỏ thôi, nhưng sau này chúng sẽ là những người bạn đồng hành cùng con trưởng thành!"

Cha mỉm cười, ôn nhu trả lời tôi. Giọng nói trầm ấm pha chút kiên định. Tôi chớp chớp đôi mắt nhìn ông, ngoảnh đầu sang nhìn mẹ, rồi lại nhìn hai chú chó dưới chân. Không hiểu sao, một nỗi thất vọng thực lớn dâng lên trong lòng, nó như lớp sóng biện cuồn cuộn ồ ạt xô lên bãi cát trắng, như cơn lóc xoáy dạo qua sa mạc nóng rát. Tôi cứ thế đâm đầu chạy về phòng, từng giọt nước mắt tuôn trào như vỡ đê, lặng lẽ nhốt mình trong căn phòng ngủ, mặc cho những tiếng  nỉ non ân tình của mẹ, lời nói nghiêm nghị chỉ bảo răn đe của cha.

Tôi cứ nghĩ mình sẽ khó chấp nhận, việc gia đình có thêm 2 thành viên mới, cứ nghĩ chúng quậy phá và chẳng biết nghe lời. Song, lại không phải vậy. Hai chú chó cứ chầm chậm mà tiến đến bên tôi,chầm chậm mà xoa dịu Tôi và thân thiết với tôi mà chính tôi cũng chẳng hay biết.

Thoáng chốc đã một năm trôi qua, trước sân nhà, tôi chạy nhảy tung tăng, đùa nghịch với hai chú cún. Trời xanh, mấy trắng, ánh nắng vàng nhẹ nhẹ của buồi chiều tan chiếu xuống thảm cỏ xanh mướt. Những tưởng như bao ngày, hôm ấy cũng sẽ như bao buổi chiều tràn ngập tiếng cười khác,bỗng từ xa xa, một con chó hoang, tớ lớn bặm trợn xông đến, cứ điên cuồng mà lão về phía tôi trong cơn đói khát. Hoảng sợ, song, chẳng còn một chút phản kháng nào nữa,tôi quỳ sụp xuống đất, ánh mắt kinh hoàng ngồi im chịu trận. Ấy vậy mà, hai chú chó ấy, cứ như hai người vệ sĩ mạnh mẽ bổ nhào vào con chó hoang kia, cào cấu cắn xé. Đến khi chó hoang khiếp sợ mà tháo chạy, trên người hai cún nhỏ đã chằng chịt những vết thương. Tôi chết trân một chỗ,nhìn người cha đang loay hoay đưa chúng đến bệnh viện, bây giờ tôi khóc nấc lên, nhìn chúng cảm tháng và trân trọng. Bấy giờ, tôi mới thấy, lời cha nói chẳng hề sai, khi mà những người bạn ấy đã hi sinh cả tính mạng để bảo vệ tôi, coi tôi trên cả sinh mệnh...

-------------------
Đây là phần ngoại truyện của Sumpok nha mn, mk sẽ đan xen những nhân vật khác vào phần ngoại truyện. Mn cứ thoải mái bình luận nhé, mk muốn xin ý kiến của mn về văn phong cũng như để có thêm động lực để lên thêm chương mới ạ

NHẬT KÍ CỦA MẸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ