- "Tuần sau có trận bóng trường ta với trường bên cạnh đấy. Có thi không?"
Chú vừa loay hoay sửa lại chiếc xe đạp bị gãy yên, vừa hỏi cha.
- "Có chứ. Mày cũng tham gia cùng tao nhé?"
Cha ngồi xem xuống bên cạnh chống cằm nhìn chú rồi lại nhìn chiếc xe, đi một vòng ngắm nghĩa nó.
- "Không."
Chú lắc đầu, tay vẫn miệt mài chỉnh chiếc ốc vít gắn phía sau xe.
- "Sao mày lại không đi?"
Cha nghiêng nghiêng đầu hỏi chú, cứ đứng nhìn chằm chằm vào người ngồi bên dưới. Nghe giọng nói ỉu xìu của cha phía sau lưng, chú dừng lại, ngẩng mặt lên nhìn ông.
- "Tao bận tí việc."
Chú cười cười nhún vai nói.
- "Việc gì mà quan trọng hơn cả việc đi chung với rao thế? Có bao giờ mày để tao đi một mình đâu, sao lần này lại vậy?"
Cha với giọng điệu hờn dỗi, có đôi chút gắt gỏng hỏi chú.
- "Ừ thì..."
Chú lấp lửng, ngập ngừng ái ngại , nhìn cha rồi lại cúi đầu, điệu bộ muốn nói rồi lại thôi.
- "Hứ!"
Cha hậm hực, khi chú quay lại thì đã thấy ông quay mặt đi. Chú bỗng phì cười:
- Được rồi, được rồi. Sao cứ phải bày ra bộ mặt như thế nhỉ? Tao đi, được chưa?
- Hứa đi!
Cha giơ tay móc ngoéo, chú vẫn nheo đôi mắt cười cười không quay lại, nhưng vẫn đưa tay ra đằng sau. Đóng dấu xong cha mới thôi bày ra bộ mặt giận dỗi đó. Tôi chưa bao giờ thấy khía cạnh này của cha, đây là lần đầu tiên, suốt mười tám năm trời, tôi mới cảm nhận được, hóa ra người cha vĩ đại của tôi ấy, trước đây cũng trẻ trâu đến vậy, cũng là một cậu trai ngây ngô, biết hờn biết dỗi.
- "Tối nay ăn gì ấy?"
Cha quay qua hỏi, mắt nhìn chú đang đứng trước mặt phẩy phẩy đi bụi bẩn bám trên người, hài lòng nhìn chiếc xe đã được sửa chữa mà mỉm cười
- "Ăn cơm mẹ nấu.
Chú đánh chân chống lên, định bụng lên xe đạp chạy thẳng về nhà. Cha vừa xách hai chiếc cặp tay, vội vã ngồi lên phía sau xe chú:
- "Đi ăn hoành thánh với tao nhé! Hôm nay cha với mẹ đều bận, chẳng ai nấu cơm cho tao hết, chắc mày không nỡ để tạo nhịn đói, đúng không?"
Chú ngơ ngác một hồi lâu, nheo mắt nhìn cha, giơ nắm đấm lên đe dọa:
- "Xuống khỏi xe tao ngay nhé! Không nhanh là tao cho ăn đấm đấy!"
- "Mày chở tao chứ? Mày sẽ đi ăn với tao mà, phải không Non?"Cha chớp chớp đôi đồng tử, chăm chú nhìn mèo lớn đang nhe nanh trước mặt mình. Phải rồi, tôi thường được nghe cha kể, hồi ông còn trẻ, ông bà nội bận lắm, bận tối mắt tối mũi luôn, ngày trước khi tôi còn bé thỉnh thoảng cha sẽ đưa tôi về nhà nội ăn trưa, ông nói rằng ông muốn tôi về nội, ăn cơm bà nội nấu thật nhiều, cái điều mà chẳng mấy khi được hưởng ngày xưa. Từ khi tôi lớn rồi, biết lo cho bản thân rồi thì ông cũng chẳng còn hay dẫn tôi về đó nữa, vì vậy mà mỗi khi buồn tôi đều trờ về với bà nội, khi đó bà xe ôm tôi vào lòng rồi âu yếm, lắng nghe tôi tâm sự và bênh vực tôi.
- "Trời đất! Ngày nào mày cũng cho tao ăn mì thế? Sao tao lớn được?"
Chú hậm hực hạ cánh tay xuống, mãn lên tiếng. Khuôn mặt nhăn nhó đến nỗi mặt biến dạng, chú hậm hực dậm chân lên bàn đạp như trút hết tất thảy sự ghét bỏ lên nó.
- "Haha! Chịu, tao có biết nấu đâu, mỗi lần tao vào bếp là cháy nhà đấy!"
- "Ohm, mày có biết là mày rất ăn hai không? Lần cuối cùng tao cho mày đi nhờ đấy nhé! Còn không mau lên trước cầm lái"
Chú lên tiếng, tay đẩy đẩy bà vai cha ý nói ông lai mình. Phận đi nhờ, cha sẽ phải cầm lái, chịu khó chở người phía sau an toàn đến quán ăn. Nhưng không, cha tròn mắt ngạc nhiên đáp:
- "Mày có tin tưởng tao không, Non? Nói tin tao là tao lai mày liền!"
Chú đứng đó một hồi, người cứng ngắc, khóe môi giật giật. Hồi sau mới ôm đầu đỡ trán:
- "Kiếp trước chắc tao xấu xa lắm nên kiếp này mới gặp mày đấy Ohm!"
Chú thều thào đáp lại cha một cách yếu ớt thể hiện sự bất lực rồi cũng đành lên xe chở ông về. Tôi cảm tháng cho sự nhanh nhẹn... Không, đấy là láu cá chứ chẳng phải nhanh nhẹn đâu.
Chú thở hổn hển nheo đôi mắt để tránh những hạt bụi đường, khom lưng cật lực đạp từng vòng, từng vòng. Phía sau, tôi cứ thế bất lực mà đuổi theo. Đúng là sức lực trai tráng, nhanh thật. Giá như tôi có thể lên tiếng, thì bây giờ tôi đã ngồi trong một chiếc taxi thoải mái, mát lạnh chứ chẳng phải ba chân bốn cẳng cuốc bộ theo sau hai con người kia với sự bất lực và mệt mỏi rồi.
- "Đang nghĩ gì đấy? Thế có đi ăn với taokhông vậy?"
Cha vỗ vai chú sốt sắng. Ông cứ như sợ chú Non sẽ từ chối mình, gặng hỏi chú.
- "Đang lái xe đấy! Không thấy tao đang trên đường đến quán dì Tan sao hả?"
Chú quát, hận mình chẳng thể ngoái đầu lại phía sau mà đấm cho cha một trận thật đau. Nói rồi chú lại chăm chú nhìn quãng đường dài tít tắp trước mặt.
Cha phá lên cười, tiếng cười xua tan mệt nhọc buổi chiều gió lạnh của tiết trời đông xuân. Tôi thì mệt lừ, cha ngồi đằng sau thì thảnh thơi, thỉnh thoảng huýt sáo chọc ngứa. Điên mất! Nếu cha biết con gái mình đang phải cật lực chạy theo ông, liệu ông có thản nhiên mà đi ăn, đi chơi như vậy không?