Căn phòng màu sứ nho nhỏ, đầy đủ tiện nghi, từng đồ vật được sắp xếp ngay ngắn, gọn gàng. Tấm ga phủ lên chiếc giường nhỏ được trải rất phẳng phiu, bàn học được đặt ngay kế, từng cuốn sách được sắp xếp ngăn nắp, chiếc đang ghita được để gọn bên khung cửa sổ. Căn phòng phảng phất mùi gỗ sồi thanh mát, dịu nhẹ. Ngoài trời đêm, ánh trăng le lói qua khung cửa sổ, soi sáng vào bên trong như chào hỏi ánh đèn vàng bên trong căn phòng. Chú Non ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, hướng mắt ra ngoài, tôi từ từ tiến lại bên cạnh chú, hướng theo ánh mắt mà trầm ngâm nhìn đường phố. Tiếng xe cộ tấp nập, bíp còi ing ỏi, những ánh sáng nhấp nháy xanh đỏ của cột đèn giao thông, thành phố Bangkok vẫn luôn náo nhiệt như vậy khi màn đêm buông xuống. Giờ tôi nên thấy may mắn hay xui xẻo? Khi mà chẳng một ai thấy và cảm nhận được tôi? Một người đột nhập nhà trái phép, một cô gái ngồi trong phòng một người con trai cùng bạn cậu ta. Thực thú vị!
- "Mày đang nghĩ gì thế?"
Cha tiến đến phía giường, ngã lưng xuống đầy mệt nhọc. Chất giọng trầm thấp như ngái ngủ vang lên.
- "Bánh Bèo ấy, đã hai ngày không đi học rồi nhỉ, có chuyện gì không mày nhỉ?"
Chú không quay đầu, vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, tay chống cằm, đăm chiêu nói.
- "Phải rồi! Tao có gọi cho nó mấy lần mà không nhấc máy, cũng chẳng dám đến nhà, bác trai mỗi lần thấy tao cứ như thấy chó, cứ vác chổi mà đuổi đi."
Cha bật dậy tức tối. Ông cao giọng trách móc than thở, rồi lại thở dài thườn thượt.
- "Hay... mày thử gọi lại lần nữa xem, biết đâu cậu ấy lại nghe máy đấy!"
Chú vội đứng phắt dậy, chiếc ghế phía dưới cũng vì vậy mà lắc lư theo. Chú ngập ngừng lên tiếng, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Tôi đứng một góc ngơ ngác nhìn vả hai, hình như hai người họ đang nói đến ai thì phải? Tôi cũng không biết nữa, cứ vậy mà ngây ngô ngồi xuống mép giường nghe họ trò chuyện.
Cha nhìn chú một hồi lâu, sau đó thở dài một hơi rồi chiếc điện thoại bấm máy gọi cho ai đó. Chú ngồi xuống bên cạnh cha, anh mắt mong chờ nhìn ông, rồi nhìn vào chiếc điện thoại được ông mở loa ngoài.
- "Alo! Mắt Híp! Thì ra cũng nhớ đến tao rồ...
Tôi chết trân tại chỗ. Ôi chao! Giọng nói êm đềm ấy, âm thanh dịu dàng ấy... Là mẹ! Mẹ ơi, đã bao nhiêu lâu rồi con mới nghe được giọng nói ấy, tràn đầy sức sống và thánh thót tươi sáng như này. Không rõ nữa, phải chăng từ cái ngày mẹ thều thào hai tên tôi khi bệnh càng trở nặng, ngày mẹ thì thầm bên tai cha bên bờ biển và... ngày tôi cùng cha đón mẹ từ lò hỏa táng. Tôi khóc, nước mắt tuôn ra ào ào ướt đẫm hai bên gò má, cứ như cơn mưa mùa hạ xối xả ồ ạt dội xuống vùng đất khô cằn, đầy sỏi đá. Giọng nói tôi hằng mong nhớ, cứ ấm áp như cầu vồng sau cơn mưa, như ánh sáng trong ngục tối vậy!
- "Này, Bánh Bèo tao nhớ mày quá, hai ngày rồi, mày không đi học, tao lo cho mày lắm đấy! Mọi chuyện đều ổn cả phải không?"
Chưa kịp để mẹ nói hết câu, chú vội vàng hỏi han, giọng chú gấp gấp, pha chút trách móc. Một câu Bánh Bèo, hai câu Bánh Bèo, cái biệt danh thực lạ lùng mà khiến tôi bật cười hạnh phúc. Hóa ra, chú Non cũng rất yêu thương, rất gần gũi và tốt với mẹ.
- "Ôi, Má Lúm, mày ngừng ngay lại nhé, nói nhanh quá tao không theo kịp đấy, mà, lo cho tao thật hay giả bộ lấy lòng đây? Không có đan gấu cho nữa đâu, mệt lắm!"
Mẹ buông lời trêu ghẹo chú, bà của bấy giờ vui tươi, hồn nhiên tuổi mười tám, giống bao cô gái khác cùng trang lứa, thích những thứ đẹp đẽ, thích những món đồ tự tay mình làm. Sau này, bà trưởng thành thành một người phụ nữ biết lo toan cho gia đình, cho chồng con.
- "Ôi, không hổ là bạn thời thơ ấu của mày nha Ohm, đều... đáng ghét như nhau ha!"
Chú vươn tay lấy chiếc gối ném vào cha, buông lời đùa giỡn. Tôi cũng biết, cha mẹ là bạn của nhau từ rất nhỏ, hai người thân thuộc với nhau đến mức không cần nói thành lời vẫn ngầm hiểu ý đối phương. " Thanh mai trúc mã" mới thực sự là từ dành cho cha và mẹ.
- "Au, Bánh Bèo, tại sao mày nói nhưng tao lại bị đánh vậy?"
Cha hậm hực thắc mắc, ông ngơ ngác hỏi mẹ, chú Non thì vẫn ngồi lại chiếc ghế bên cửa sổ nghiêng nghiêng đầu nhìn ông.
- "Tại nhìn mày trông gợi đòn đấy Ohm!"
Nói rồi, cả ba người cùng phá lên cười, tiếng cười giòn tan vang lên hòa cũng âm thanh nhộn nhịp của đường phố, bên ngoài tiết đông xuân se se lạnh mà sao trong căn phòng nhỏ lại ấm áp lạ thường.
- "Mai mày sẽ đi học lại phải không? Tụi tao qua đón mày nhé? Tao thì không chắc nhưng có Non mọi chuyện sẽ ổn thôi!"
Cha nghiêm túc hỏi mẹ, giọng ông dịu hẳn đi, trầm trầm, an ủi, lo lắng cho mẹ.
- "Không cần đâu mày, Mai tao sẽ đi học lại, tụi mày yên tâm nhé, tao không sao đâu, mọi chuyện cần tao là đủ, đừng lo lắng nhé!"
Mẹ ngập ngừng một chút rồi tiếp lời. Bà vẫn cứ dịu dàng như vậy, vẫn luôn nhẹ nhàng an ủi tôi bằng những lời nói ngọt ngào. Và giờ đây, bà cũng như vậy, cũng trân trọng hai người bạn của mình như cái cách mẹ đã làm với tôi. Liệu mẹ có biết, sau này, một trong hai sẽ là người chồng của mẹ, người đầu ấp tay gối sẵn sàng chia sẻ buồn đau, cực khổ với bà không?
- "Tụi tao biết rồi. Vậy... hẹn gặp ở trường vào ngày mai nhé!"
Chú Non miễn cưỡng trả lời. Có lẽ bản thân chú cũng chẳng an tâm về bà. Vì sao mẹ nghỉ học tận hai ngày? Vì sao cha gọi hàng chục cuộc bà lại chẳng nghe máy? Phải chăng bà đang cố đẩy chú và cha ra khỏi mớ hỗn độn mà bà đang phải gánh chịu và đối mặt. Chú không hỏi, có lẽ chú muốn sự tự nguyện đến từ mẹ chứ không phải sự gượng ép, bắt buộc nói ra điều mình chẳng hề muốn nói...
------------------------
Hi mn, lại là Quy đây! Mình đã quay trở lại ạ, có lẽ mn khá thất vọng vì một thời gian im ắng của mình, xin lỗi ạ. Từ h mk sẽ cố gắng ổn định lịch lên và khéo léo văn Phong hơn. Cảm ơn mn vì đã theo dõi tác phẩm của mình. Mong mn ủng hộ thật nhiều để mình có động lực ra chương ạ.