Nơi ảo mộng dẫn lối, đường như tôi đã ngờ ngợ được thứ tình cảm của cha đối với chú và dì đối với mẹ. Thật nực cười, không phải khoe khoang và đáng tự hào khi tôi được gia đình dạy dỗ một cách gia giáo và chuẩn mực, tích cực với xã hội hiện đại. Thời đại của tôi, việc yêu và kết hôn đồng giới đã dần dà trở nên bình thường và không còn bị kì thị như trước, gia đình có học thức và tiến bộ, cha mẹ của họ luôn nói rằng tôn trọng giới tính và sở thích của con mình. Âu thật nực cười, khi sự thật khi con của họ là giới tính thứ ba thì họ lại chẳng thể chấp nhận được. Cảm giác của tôi lúc này đây cũng vậy. Có một thứ gì đó đặc biệt giữa chú và cha, hai người không còn đơn thuần ở hai chữ bạn bè, nó đang vượt ra xa ngoài quỹ đạo vốn có của nó, quỹ đạo tình yêu của cha và mẹ. Ở bà cũng vậy, mọi thứ cứ như đi lệch khỏi sự tưởng tượng và sự khẳng định của tôi. Phải chăng là do bản thân quá nhạy cảm? Phải chăng cái thời của cha của mẹ, tình bạn thể hiện qua những hành động và ánh mắt tưởng như chứa đẩy biển yêu kia? Tôi không dám mường tượng thêm xa hơn, chỉ đến đây thôi, quá khó cũng chỉ là quá khứ, hiện tại mới quan trọng, người cha yêu luôn là mẹ và người cha lấy cũng chỉ có mẹ.
Căn nhà to lớn, hoành tráng trước mặt tôi đây quen thuộc lắm, đứng trước vẻ đồ sộ ấy, tôi có hơi chùn bước, bàn chân run run chẳng dám nhấc lên. Nhà của cha, nhà nội. Có lẽ nơi đây không chưa nhiều kỉ niệm với tôi lắm, mà nếu có đó cũng chỉ là những thước phim buồn xoay quanh tuổi thanh xuân của tôi.
Ông nội, người đàn ông gánh vác cả gia đình trên vai, cũng bởi vậy mà ông có phần hơi nghiêm khắc và khó tính. Tôi nhớ, mỗi lần về nội, luôn là những lần tranh giành đồ chơi, món ăn ngon với các em trai. Lúc đó, ông sẽ bước ra và chia đều từng phần cho đám nhỏ và tôi, nếu có một con gà thì tôi sẽ được ăn phần đầu, nếu có đò chơi búp bê, tôi sẽ được chơi một con đã cũ. Lúc đó, ông nội sẽ đến bên và nói rằng, ăn đầu gà sau này lớn lên biết chỉ bảo các em trai, búp bê đã cũ là để tôi nâng niu nó. Mãi đến sau này khi dần lớn lên thì mới biết, những lời nói đó, cũng chỉ là lừa dối đứa trẻ ngây thơ trước sự khinh miệt, trọng nam khinh nữ của một gia đình bề ngoài học thức, bên trong vô tình.
Lấy hết dũng khí tôi bước theo sau cha. Vào trong sân nhà, ông nội ngồi đó, băng lãnh, lạnh lùng, ánh mắt vô tình tựa hồ dao găm nhìn cha. Hóa ra, trước khi tôi được sinh ra, ông nội đã có dáng vẻ người người khiếp sợ rồi.
- "Ohm, qua đây, ta có chuyện muốn nói với con."
Ông nhâm nhi tách trà nóng trên tay, nhẹ nhàng gọi cha đấy nhưng sao sức nặng của từng câu từ lại lớn đến thế.
- "Cha tìm con có chuyện gì vậy ạ?"
Cha từ từ ngồi xuống đối diện ông, ánh mắt thập phần kiêng dè song không kém sự bất mãn.
- "Vẫn còn giao du với nó à? Cái thằng khố rách áo ôm kia ấy, không giúp gì cho sự nghiệp sau này của con đâu."
Tay ông nội mân mê quân cờ màu đen, trầm ngâm một lúc rồi đặt nó xuống bàn cờ, giong nói thản nhiên dường như đã biết rõ mọi chuyện cha làm bấy lâu nay.
- "Có phải cha lại cho người theo dõi con?"
- "Tao mà lại đi làm chuyện đó sao? Mà có thì đã sao?"
- "Nanon không phải thằng khố rách áo ôm nào hết, nhà cậu ấy không giàu bằng nhà mình nhưng cậu ấy trong sạch, không như cha, làm đủ thứ chuyện dơ bẩn để có được vị thế như ngày..."
- "Mày, thằng láo toét, mày ăn nói với bố mày như vậy hả?"
Ông tức giận tát vào mặt cha một cái thật vang, bên khóe môi rĩ máu đỏ tươi, cha đứng như trời trồng mặ kệ những tiếng gào thét tức giận của ông nội, ánh mắt cha căm hờn nhìn ông như muốn thiêu trụi tất cả. Chẳng còn muốn nán lại cùng ông thêm giây phút nào nữa, cha thẳng thừng chạy một mạch lên phòng, bỏ lại ông vời cơn nogns giận sục sôi như một con thú hoang.
Hoảng loạn, tâm trí tôi giờ đây chẳng còn bình tĩnh nổi, ánh nhìn hung hăng của ông như uốn ăn tươi nuốt sống chính đưa con của mình là cha kia, nó cứ khơi gợi lại bao cảm xúc sợ hãi tột độ mà tôi đã giấu chặt trong tim. Ánh mắt ấy, khác sâu trong trí nhớ, lạnh toat, vô tình và đầy tàn nhẫn...