Chương 11: Lớp trưởng!

23 7 0
                                    

Bắt đầu một ngày mới, ánh nắng ban mai lại chiếu xuống từng chồi non đang còn đọng lớp sương mai rung rinh trước gió xuân, tiếng chim hót líu lo chào đón bình minh. Thời tiết Bangkok thay đổi chóng mặt, mới hôm qua, vãn còn đó những cơn gió lạnh căm căm len lỏi qua lớp áo xuyên vào từng tấc thịt, ấy vậy mà, hôm nay, bầu trời trong xanh, không khí trong lành, không còn cái giá lạnh thấu xương mà thay vào đó là những tia nắng vàng ấm áp.

Hai chú cháu tôi ngồi cạnh nhau, ấy vậy cũng chỉ có tôi nhìn thấy chú, còn chú, chẳng mảy may cảm nhận được sự hiện diện của tôi. Tôi để ý, chú thường hay ngắm nhìn khung cảnh qua cửa sổ, chăm chú, suy tư, và nặng trĩu tâm tình. Có lẽ bởi vậy, mà căn phòng nhỏ lại bố trí một chiếc cửa sổ hướng ra đường lớn, tiện thể tận hưởng không khí nhộn nhịp của thành phố tấp nập, cầm cây ghi ta chơi một bản nhạc hay.

Phía xa xa, cha tiến lại, trên tay cầm một chiếc bánh mì và hộp sữa nhỏ. Tôi nhìn chú, sau đó từ từ đứng dậy, lùi lại phía sau.

- "Má Lúm, tao mua đồ ăn sáng cho mày nè... Nhìn gì đây?"

Cha ngồi xuống bên cạnh chú, đặt bữa sáng lên trên bàn, giọng điệu nhanh nhảu. Chợt nhận ra, sự chú ý của chú bên ngoài cửa sổ, liền tiến sát bên tai thì thầm hỏi. Ông tò mò ánh nhìn của chú, tò mò những thứ mà chú để ý đến.

- "Buồn ngủ đấy, không nhìn gì đâu.... Aaaaa, giật mình nha!"

Trả lời trong vô thức, bàn tay chống cằm hạ xuống, quay về phía cha, chú giật mình, cuộn bàn tay thành nắm đấm, tặng cho cha một cú trời giáng.

- Renggggg!

Hồi Chuông vang lên báo hiệu một buổi học mới đã bắt đầu. Năm học cuối cấp cao trung, nặng nề và mệt mỏi. Những buổi học căng thẳng, lượng kiến thức khổng lồ cứ thế đè nặng lên vai những cô cậu học sinh đang đội trưởng thành.

- Cạch...

Âm thanh phát ra từ phía cửa lớp, một cô nàng xinh xắn, mái tóc đen nhánh xõa ngang vai, nước da ngăm khỏe khoắn, chân váy lửng qua đầu gối, nghiêm trang, chỉnh tề bước đến bục giảng, trên tay cầm sách tài liệu, đảo mắt nhìn quanh một lượt tất thảy học sinh trong lớp. Bấy giờ, phía dưới bục giảng từ khi nào sự ồn ào, huyên náo đã được thay bằng sự im lặng trật tự đến đáng sợ.

- " Chào buổi sáng nhé cả lớp. Mình vừa nhận được thông báo trường sẽ tổ chức hội thao và may mắn thay lớp chúng ta đã vinh dự được tham gia vào hội thảo lần này. Bây giờ thì mọi người hãy nêu ý kiến và đăng ký những môn thể thao sở trường của mình nhé!"

Giọng nói đều đều vang lên, nụ cười nhẹ nhàng ở trên môi, ấy vậy mà, khí phách của cô nàng cứ thế đàn áp lấn át tất cả những học sinh trong lớp học. Mạnh mẽ, cứng rắn, đanh thép và đầy sắc sảo là ấn tượng đầu tiên của tôi về cô gái này.

- "Lớp trưởng... Tao có thể không tham gia không?"

Một giọng Nam lên tiếng, bất ngờ thay, đó là tiếng của cha, ông giơ cao cánh tay ngập ngừng thắc mắc.

- " Tất nhiên là... KHÔNG ĐƯỢC RỒI!"

Gương mặt nghiêm nghị Nhìn cha cô nàng nhấn mạnh từng câu từng chữ.

- "Nào, còn ai có ý kiến gì thì xin mời...

- Rầm!

- "Thưa thầy, em xin lỗi vì đến muộn ạ!... A, chưa vào tiết sao mọi người?"

Tất cả ánh mắt đổ dồn lên cô nữ sinh đang hiên ngang giữa cửa lớp gương mặt nhỏ nhắn, ửng hồng lên vì mệt, mái tóc buộc cao bay bay trong gió, làn da trắng sáng mềm mại, nở một nụ cười ngây ngô cúi chào tất cả mọi người. Tất thảy cú sốc này đến cú sốc khác, cũng chẳng bằng ngay lúc này, khi cô nàng hiên ngang, bá đạo đang đứng trước mặt tôi kia chính là mẹ. Khác xa với hình ảnh mà tôi tưởng tượng, mẹ chẳng dịu dàng, thùy mị, chuẩn mực người con gái cổ điển như tôi nghĩ, cô gái tươi tắn, ngây ngô và có chút tinh nghịch kia chính là bà. Tôi cứ thế đứng đó nhìn bà, muốn mãi khắc sâu hình ảnh đẹp đẽ ngay lúc này, cái Thanh Xuân quý giá của những người tôi yêu thương.

- Haizzz!

Tiếng thở dài ngao ngán, bốn mắt nhìn nhau, chú và cha chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

- "Đúng thật là! Không đến thì thôi, mỗi khi nó đến là lại có phen náo loạn nhỉ?"

Chú bất lực cất lời. Đường như cả hai cũng đã quen với một Nantak tinh nghịch, phá phách, ồn ào và vui tươi từ lâu lắm rồi.

- "Nantak Pidukmak Kitirowat! Đi học muộn lần thứ tư trong tuần, Tổng cộng đã trừ hai mươi điểm chuyên cần."

Nói rồi, cô bạn lớp trưởng đặt nhẹ ngòi bút lên cuốn sổ, nhẹ nhàng cuỗm đi năm điểm chuyên cần của mẹ, kiên quyết, nhanh gọn, chẳng kịp ngăn cản.

- "Cheing Bwk! Mong cậu giơ cao đánh khẽ, xe đạp mình bị hư rồi, cậu châm chước cho mình lần này nhé, mình xin cậu đấy!"

Cheing Bwk, cái tên mang theo ánh sáng ngày mới- ánh dương, nó xua tan đi sự tĩnh lặng của màn đêm đưa ánh sáng tới. Có lẽ chính bởi nụ cười sáng chói của dì mà cái tên càng thêm phần ý nghĩa.

Giọng nói gấp gáp, đôi mắt long lanh, chớp chớp, mẹ ngập ngừng xin sự khoan hồng của dì. Ấy vậy, chỉ một từ vang lên, dập tắt hi vọng ấy.

- "Không!"

Gương mặt mẹ ủ rũ, đôi chân nặng nề lê từng bước tiến về chỗ ngồi, đôi vai chùng xuống đầy thất vọng. Dì Cheing quá đỗi nghiêm khắc và quy củ, một cô nàng quyền lực và oai phong.

- "Cheing Bwk Natkatee Porat! Rồi sẽ có một ngày cậu biết tay tôi!"

- " Là mày sai đó, đồ ngốc!"

Chả và chú đồng thanh đáp lời mẹ, sự bất lực lộ rõ trên khuôn mặt mặt cả hai. Một cô bạn ngốc nghếch cũng vui đấy, nhưng có lẽ đã rất cực khổ với hai cậu bạn lắm đây.

NHẬT KÍ CỦA MẸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ