Chương 13: Hình như... mình nặng lời thì phải...

21 6 2
                                    

Hai chiếc xe đạp lách cách đi sát nhau. Hôm nay, cha chở chú trên chiếc xe đạp của mình, theo sau là mẹ với con chiến mã hai bánh màu vàng chanh. Từ phòng y tế của trường về đến nhà chú, cả ba cứ tíu tít không ngừng về đủ thứ chuyện trên đời. Tiếng cười nói rộn ràng cứ vang vọng cả một góc phố. Hôm nay, tôi cũng chẳng chạy theo phía sau họ, cứ lặng lẽ ngồi sau xe mẹ, cảm giác lâng lâng khó tả, được người thân yêu quý chở bon bon trên chiếc xe đạp vi vu trên phố. Đã bao lâu rồi, tôi mới lại có cảm giác này đây? Ngặt nỗi, chẳng một ai thấy tôi, cũng chẳng một ai cảm nhận được tôi, trong câu chuyên của ba người cũng chảng có sự hiện diện của người thứ tư là tôi đây.

Mà sao đường về nhà hôm nay ngắn quá, mới đó mà chúng tôi đã đứng trước cổng nhà chú. Luyến tiếc bước xuống khỏi xe, cả ba cùng nhau bước vào nhà. Hình như, cha mẹ chú đi vắng, bởi vậy mà chẳng có tiếng gọi niềm nở thân mật cũng như những nụ cười hiền hậu, chỉ có chú cún bông Nuna quấn quýt vui mừng quẫy đuôi chào đón chủ nhân và những người bạn của của chú. Cha dìu chú lên từng bậc thang nhỏ, phía sau là mẹ đang khệ nệ xách những chiếc cặp của cả ba.

Bước vào phòng, chú ngã lưng xuống chiếc giường đơn nho nhỏ, mẹ ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ, cha thì nhẹ nhàng ngồi bên mép giường.

- "Haizzz!!!"

Tiếng thở dài thườn thượt đồng thanh vang lên, cả ba người nhìn nhau rồi cùng phá lên cười. Yên bình thật, dẫu có ngã đau, trầy xước những mảng thịt lớn, tính cách của mỗi người chẳng một chút trùng hợp, cả giới tính cũng khác nhau, họ vẫn có thứ gì đó liên kết lại, nối với nhau rồi ghép lại mà che chở và quý trọng chân thành với nhau. Tình bạn chân thành như vậy khó kiếm lắm. Biết rằng, sau này mỗi người đôi ngả, có những chuyện xảy ra đã khiến ta buộc phải xa nhau, nhưng thời khắc này, những nụ cười đó đều là một phần quá khứ mà cả ba đáng trân quý và giữ gìn.

- "Mày tăng kí hả Non, sao t đau người quá nè."

Cha vừa cảm thán, vừa vỗ nhẹ lên vai, cười cười đùa nghịch.

- "Do mày yếu đó, con trai gì đây, thất vọng lắm đó a."

Chẳng phải nụ cười, hiền dịu, nhẹ nhàng, ánh mắt man mác chưa đầy tâm sự, thời khắc này, nụ cười của mẹ tươi tắn nở rộ trên môi như cánh hoa hướng dương đón ánh nắng mặt trời, chiếu rọi trái tim tôi, thắp sáng tâm hồn sau bao chuỗi ngày tăm tối thiếu vắng bà. Nếu may mắn, cuộc đời cho tôi một mong ước, chỉ xin một điều, mẹ ở phương xa hãy cười thật nhiều, chỉ vậy thôi.

- "Đúng rồi, với lại cha tao nói, phải cao lớn hơn để sau này làm chồng người ta ấy"

Chú gật đầu đồng tình giơ ngón cái lên với mẹ, cười tít mắt để lộ hai chiếc má lúm.

- "Nếu... sau này mày làm vợ người ta thì sao?"

Ánh mắt cha kiên định nhìn chú, trước câu hỏi của ông, không khí bỗng trở nên gượng gạo. Chú nhìn mẹ hắng giọng, cố lảng tránh đi ánh mắt của cha. Còn tôi, giờ phút này như đứng hình, nghi hoặc đứng một góc nhìn cha. Trước câu hỏi của cha, tôi cũng không biết phải giải thích như nào, dẫu chỉ vài chục năm nữa thôi, việc một người con trai trở thành vợ của một người con trai khác sẽ dần được xã hôi công nhận, song, thời bấy giờ chuyện đó là hết sức viển vông.

- "Tại sao lúc ở giữa sân bóng mày nại nói thế?"

Chú hắng giọng, hất cằm hỏi mẹ. Bấy giờ ánh mắt của cha mới dời khỏi chú mà nhìn lên, nom chờ đợi câu trả lời từ bà. Không hiểu sao, chốc chốc tôi lại thấy bất an như thế này.

Mẹ đảo mắt nhìn quanh, cứ ựm ờ vài tiếng định nói rồi lại thôi. Bống chốc tiếng chuông cửa vang lên, cha dứng lên định xuống mở cửa thì ẹ vội kéo ông lại.

- "Để tao mở cửa cho, mày ở trên này với Nanon nhé."

Chẳng kịp để cha trả lời, mẹ đã nhanh nhẹn mở cửa bước xuống cầu thang, còn không quên quay lại nở nụ cười rạng rỡ với hai cậu trai trong phòng. Tò mò, tôi lẽo đẽo theo phía sau bà, bất giác khuôn mặt mình được vẽ thêm nụ cười lúc nào không hay dù biết sẽ chẳng ai nhìn thấy mà chia vui cùng mình.

Ra đến cửa, tôi lờ mờ nhìn thấy bóng dáng ai đó lấp ló ngoài cổng cứ ngập ngừng muốn vào trong nhưng rồi lại thôi. Hình như mẹ vẫn chưa nhìn rõ, khi tiến lại gần liền nhận ra đó là dì Cheing, nụ cười trên môi bà cư nhiên tắt ngúm.

- "Tưởng đâu gặp phải cứu tinh, ai dè gặp phải âm binh cuối ngày"

Mẹ thì thầm rồi hít một hơi thật sâu, hiên ngang, oai hùng bước về phía dì, tuyệt nhiên chẳng thèm mở cửa mời dì vào trong.

- "Nè."

Vừa gặp mẹ, dì đã vội đưa túi đồ trong tay lên trước mặt bà, ngắn gọn nói một chứ rồi đứng đó nhìn mẹ ngạc nhiên, chưa rõ cơ sự.

- "Nè gì? Ai biết nè gì? Phải nói rõ ra thì người ta mới hiểu chứ."

Mẹ khoanh tay trước ngược liếc vài cái, nhìn dì nom có vẻ dễ bắt nạt nên mẹ lại làm tới, trông thực vui vẻ. Tôi chợt nhận ra, hình như, mẹ không có ghét dì như những gì tôi nghĩ và nhìn thấy, chỉ là một cô nàng nóng tính và một cô nàng kiệm lời.

- "Thuốc đó, phiền cậu đưa cho bạn học Korapat hộ mình nhé. Không còn việc gì nữa, mình đi trước đây."

Nói đoạn, dì dúi túi thuốc vào tay mẹ rồi ngồi lên xe cứ vậy mà đạp đi thẳng mặc kệ mẹ đứng đó như trời trồng. Lúc nhận ra, dì đã đi xa.

- "Hình như... lúc nãy mình hơi nặng lời thì phải."

Nhìn chiếc xe đạp cùng bóng cô gái nọ khuất dần phía xa xa rồi lạ nhìn túi đồ đầy úp những thứ thuốc, mẹ chợt nhận ra dì cũng không khô khan như những gì bà nghĩ. Dáng vẻ ngập ngừng, bồn chồn ấy cùa dì, khiến tôi bật cười, dì như mang đến tâm hồn tôi làn gió xuân mát mẻ dịu êm.

NHẬT KÍ CỦA MẸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ