Hai tuần trời ròng rã, mỗi sáng sớm trước nhà chú lại là một cậu trai anh tú, đứng trước cổng í ới gọi chú đến trường, mỗi buồi chiều đưa chú về tận nhà rồi nói lời tạm biệt chú. Nhờ cha nhiệt tình niềm nở đưa đi đón về, vỏn vẹn hai tuần, chân chú đã khỏi, vết thương lành hẳn, may mắn thay. Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, tôi dừng như cảm nhận được có chút gì đó lạ lùng lắm. Ánh mắt cha nhìn chú, dịu dàng đằm thắm như nhìn người yêu, ánh mắt chú nhìn cha ngại ngùng, êm dịu như nhìn người tình. Dòng suy nghĩ điên rồ xuất hiên trong tâm trí tôi, cảm giác khó tả, nhức nhối, bực bội, tôi chỉ muốn hét lên vơi hai người rằng, đừng như thế, mọi người sẽ hiểu lầm đấy, mẹ sẽ buồn đấy, và... con cũng sẽ tủi thân lắm đấy. Nhưng rồi, tôi lập tức gạt phăng đi thứ suy nghĩ sai lệch ấy đi, bởi lẽ, người cha cưới là mẹ, người cha yêu cũng chỉ là mẹ, tương lai còn ở phía trước. Chính sự xuất hiện của tôi đây là minh chứng cho tình yêu của họ.
Có một điều đặc biệt trong khoảng thời gian qua đó là, mẹ, chẳng con những bước chạy nước rút đến lớp học, những câu nói văn vở xin đi học trễ, hai tuần nay, bà đã đi học đúng giờ. Trước tiếng chuông reo vào lớp, đã thấy bà ngồi ngay ngắn trong lớp học. Điều ấy, khiến cha và chú chảng khỏi bất ngờ. Tuy vậy, trước sự thay đổi tích cực của người bạn thân, cả hai cũng chẳng ý kiến gì thêm. Y chỉ có điều, cứ chiều chiều tan học mẹ đều ra về rất trễ.Mãi thắc mắc với câu hỏi ấy, tôi bèn ở lại trường sau buổi học. Mẹ ngồi đó, tay chống nhẹ lên cằm, mỉm cuòi ngắm nhìn ánh chiều tàn phía xa xa. Những hạt nắng còn vương vấn trên ô cửa sổ, đạp nhẹ lên lọn tóc đen ánh của bà, tô thêm nét đẹp lung linh của cô nàng đang độ sắc son. Bóng hình thân thuộc bước vào, vẫn dáng vẻ đó, lạnh lùng, kiệm lời và khó đoán, dì tiến đến ngồi xuống bên cạnh mẹ, trên tay cầm chiếc thước kẻ dài gõ nhẹ xuống bàn, đánh thức tôi khỏi những dòng suy tư ngổn ngang khi mãi ngắm nhìn cả hai.
- "Hôm qua chắc tôi cũng đã nhắc cậu rồi, hôm nay mình làm bài kiểm tra đúng chứ, chắc là cậu đã ôn bài kĩ lưỡng rồi phải không?"
Dì vừa soạn những cuốn tập ngổn ngang trên bàn vừa lên tiếng, ánh mắt chăm chú vào những công việc mình đang làm, chẳng để ý đến gương mặt gần như đang tái mét đi của mẹ.
- "Ủa có hả? Sao tui không có nhớ ta, hình như bà chưa có nhắc đâu đó?... ơ au, đánh vào đầu sẽ bị ngốc đó, biết không hả con nhỏ này!"
Mẹ hít thở thật sâu, gượng gạo nở nụ cười mỉm chi, cố gắng lấp đầy lời nói dối hết sức lộ liễu của mình. Dì chỉ biết thở dài, cầm cây thước trên tay gõ nhẹ lên đầu dì một cái chẳng nói chẳng rằng đặt tờ đề lên bàn, hất cằm ra hiệu cho mẹ. Mẹ hậm hực cầm trên tay cây bút chì, cúi xuóng cặm cụi viết.
Tháng thấy một nụ cười nhẹ trên môi dì mới nở, chúm chím như nụ hoa mười giờ, chóng tàn. Ngắm nhìn mẹ chăm chú, dì chỉ ngồi bên vậy thôi, nhưng sao ánh mắt lạ quá, nó da diết và tràn đầy yêu thương đến lạ kì. Ghét quá, tôi dường như muốn tiến lên đứng giữa mà chắn ngang, chen vào khoảng trống giữa hai người, muốn che cho bà trước ánh mắt như xuyên qua tâm hồn kia.
Ánh hoàng hôn đã buông xuống phía sau đồi, làm xong bài kiểm tra, mẹ thở dài đặt bút xuống rồi vươn vai một cách sảng khoái. Nhìn sang bên cạnh, bà thấy dì đã ngủ từ lúc nào. Ánh nắng đáp nhẹ lên mí mắt làm dì nhíu mày lại, thấy vậy mẹ vôi đưa tay lên giữ lại chúng, khẽ nghiêng đầu ngắm nhìn dì. Lại là ánh mắt đó, cả hai cứ lén trao cho nhau những ánh mắt gọt ngào tình tứ chẳng để đối phương nhìn ra. Chẳng có nghĩa lý gì khi, sau này mẹ sẽ lấy cha, sẽ yêu cha và có tôi trong đời. Dẫu biết vậy, nhưng nhìn cử chỉ họ dành cho nhau, nội tâm tôi cứ như đang bấn loạn. Nhìn họ như vậy thôi, họ vẫn là những người bạn trân trong và quý mến đôi bên nhiều đến nhường nào!
---------------------
Một ngày mới lại sắp kết thúc, áng chiều tà dần buông, mây trôi lững lờ ra phía sau trường. Đứng trước cổng, tôi ngoái đầu nhìn lên phía phòng học, hôm nay mẹ vẫn ở lại lớp, cùng dì, í nhìn đườm buồn của tôi chẳng một ai thấy, cung chẳng một ai biết. Chỉ mình tôi, cứ khó chịu râm ran, ruột gan tức tối vì điều đó, vì đôi mắt của bà lúc nhìn dì và cả nụ cười của dì khi nhìn mẹ. Khó chịu thật, tôi quyết định theo sau chân cha. Rồi, tôi hối hận vì điều đó. Cha đưa chú về nhà, vẫn con xe đạp ấy của chú, cha ngòi trước chú ngồi sau, vi vu trên đoạn đường dài. Tiếng cười nói vang lên cả một góc phố. Giờ đây có lẽ sự bất lực là tuyệt đối, khi người bên cạnh mẹ chẳng phải cha, người phía sau ha cũng không phải mẹ. Ước gì ai đó thôi hãy nghe thấy lời tôi nói, cảm nhận được, để có thể hỏi cha rằng...
Người cha yêu là mẹ, đúng chứ?...
Trước cổng nhà chú, gió hiu hiu thổi, hàng cây bách tùng xào xạc đung đưa. Cha và chú bốn mắt chạm nhau, cư nhiên cả hai đều lảng tránh mà nhìn đi phía khác. Đừng một góc dưới hàng cây bách tùng cao lớn, Những ngón tay như bấu chặt hơn vào da thịt, tôi bất lực, cảm giác hờn ghen thay cho mẹ quả thục rất mệt mỏi. Tôi hùng hổ tiến đến, ánh mắt lóe lên chút ganh ghét. Cái nhìn của cha bây giờ lần đầu tôi được thấy, ông chừa một lần nhìn mẹ dịu dàng đến thế, nó dặc biết lắm, đôi mắt sâu thẳm, như đựng đươc cả đại dương xanh, nực cười thay nó không dành cho mẹ, một lần cũng không có.
- "Tao vào nhà đây."
Chú mở lời trước, âu ánh mắt vẫn chẳng rời khỏi cha. Đoạn, vội quay đi mở cửa cổng toan bước vào.
- "Dù la khỏi chân rồi nhưng tao vẫn sẽ đưa đón mày đi học nhé, ok không?"
- "Tao có nói là không ok đâu"
Nói rồi cả hai nhìn nhau cùng bật cười. Nụ cười của cha mà tôi hằng mong ước được nhìn thấy, sao trước mặt rồi lại chẳng còn thích còn mong nữa. Hoặc có lẽ, tôi chỉ muốn ha mỉm cười với mỗi mình mẹ, chứ không phải với cậu trai nào kia...