Chương 3: Mùi hương... của cha

33 8 0
                                    

Căn nhà của chúng tôi chẳng có gì thay đổi, vẫn chiếc sô pha màu da đặt chính giữa phòng khác, nơi mẹ lặng ngồi chờ tôi đi học về, vẫn căn bếp ngăn nắp, nơi cha thường ngồi trò chuyện cùng mẹ vào mỗi bữa ăn. Cảnh còn người mất. Đứng lặng nhìn theo bóng cha khuất sau cửa phòng, tôi cũng lê tấm thân nhọc nhằn rảo bước về phòng nghỉ.

Đằng sau cánh cửa, tôi lẳng lặng ngồi thụp xuống đất mà nức nở. Bao kìm nén hai ngày qua, giờ trào ra như con để vỡ đập, tôi nấc lên từng tiếng khe khẽ. Tôi chẳng dám thở mạnh, sợ cha nghe sẽ lo sẽ buồn. Những giọt nước mắt cứ đua nhau ồ ạt xối xả tuân trào trên gương mặt. Không còn mẹ thật tủi thân biết mấy!

Mệt mỏi rã rời, tôi ngủ thiếp đi từ khi nào, tỉnh dậy trời đã chập tối. Tôi lẳng lặng bước ra phòng khác, hướng đến phòng cha. Ngang qua chiếc bàn nhỏ để dọc lối đi, đập vào mắt tôi là tấm ảnh cưới của cha mẹ mình. Trong ảnh, mẹ tươi tắn như một bông hoa dành dành mà bà thường hay trưng nơi bàn ăn. Cha cười hạnh phúc trong bộ âu phục cưới như chàng hoàng tử. Họ thật hoa lệ, thật đẹp! Cầm tấm ảnh lên, tôi vuốt ve miết nhẹ nó, giống như niềm hân hoan từ trong bức ảnh lan tỏa ra xung quanh mình vậy. Tôi mỉm cười ngước lên, một khung ảnh treo trên tường, những dòng chữ thiêng liêng in rõ trên mặt giấy:
Ông Ohm Pawat Chittsawangdee- Bà Nantak Pidukmak Kitirowat- ngày thành hôn: 07/07/2005. Tờ giấy đăng ký kết hôn được đóng khung treo nghiêm chỉnh giữa căn nhà là minh chứng cụ thể và trọn vẹn nhất cho tình yêu của cả hai.

Lại rảo bước đi đến rảo bước về nơi cửa phòng cha, tiếng sụt sịt khiến tôi hẫng nhịp. Tôi và ông giống nhau, ương bướng đến độ dấu nhẹm đi nỗi đau của mình Chỉ biết lặng lẽ một mình mà rơi lệ.
Tại sao vậy chứ? Cha ơi, có con đây mà!
Khẽ vặn nhẹ tay nắm cửa, tôi lén nhìn vào bên trong, hình ảnh người đàn ông đau khổ, khuôn mặt lấm lem lệ dài, nắm chặt trong tay kỷ vật cũ của người vợ đã khuất thật chua xót biết bao. Trên tay ông là chiếc móc khóa hình trái tim màu đỏ, cha hôm hôn nhẹ lên đó miệng cứ mãi thủ thỉ:
- "Em đã đi đâu? Về với anh nhé! Trốn như vậy là hư lắm đấy, biết không?"
Cha cứ nói Hai hàng nước mắt cứ tuôn đưa kỉ vật áp lên ngực trái, ông nắm lấy nó rồi cứ thế đấm thùm thụp nơi trái tim. Đau quá, con cũng đau quá, cha ơi!

Tôi dừng chân tại phòng sách. Rộng lắm. Mẹ tôi thường hay nhâm nhi một tách trà vào buổi sáng, trên tay cầm những cuốn sách mà bà tâm đắc rồi cứ lặng lẽ nghiền ngẫm như vậy thôi. Nhàn nhã, thanh tao. Tôi ngồi xuống chiếc ghế mà mẹ thường hay ngồi, hướng mắt nhìn ra khung cửa sổ, những nhành hoa dành dành đang chúm chím nở. Cuối mùa, hoa chẳng còn thơm như đầu mùa nữa. Hương hoa thoang thoảng len lỏi vào tận ngóc ngách trong căn phòng nhỏ. Mẹ tôi thường ngồi ở đây hằng tiếng đồng hồ. Có Lẽ Bởi vậy mà trên người bà luôn thoang thoảng Mùi hoa dành dành thanh mát ngọt Dịu.
Đưa tay với lấy một cuốn sách trên kệ bất chợt dưới chân chạm phải thứ gì đó, tôi loay hoay cúi xuống dò xét. Đó là một hộp gỗ bán đầy bụi bặm, mùi hoa dành dành còn thơm thoang thoảng. Nhẹ nhàng mở chiếc nắp hộp, tôi bật cười, mẹ tôi là vậy đấy luôn tỉ mỉ với tất thảy mọi thứ nhỉ? Mẹ Cất giấu rất nhiều sự dễ thương mà là chú búp bê thỏ xinh xắn, chiếc kẹp càng cua màu xanh dương, những nhành hoa dành dành trắng tinh được ép bằng những trang sách và... cuốn sổ tay nhỏ mang tên Nhật ký Thanh Xuân. Mở cuốn nhật kí, lật từng trang giấy, những tưởng, đây là những kỷ niệm năm tháng học trò vui vẻ mà ngây ngô. Nhưng không, cuốn sổ nhỏ trên tay cứ thế rơi xuống đất, đầu óc choáng váng, khung cảnh xung quanh tôi mờ đi, rồi cứ thế tôi nhắc đi lúc nào chẳng hay.

----------------------

Thời tiết đông xuân hẵng còn buốt giá, tiết trời giao thoa vẫn lạnh căm căm, gió thổi len lỏi qua từng lớp áo. Tuy vậy mặt trời vẫn siêng năng chăm chỉ trải những dải nắng xuống đường. Khẽ đưa tay chắn bớt cái chói chang ấy, tôi nheo mắt ngước nhìn khung cảnh trước mắt mình. Sân trường tấp nập, những cô nữ sinh tươi cười vui đùa với nhau, những cậu nam sinh cứ tung tăng đùa nghịch dưới sân trường. Dễ thương quá! Khóe môi tôi cứ bất giác cong lên vậy đấy. Nhắm mắt tận hưởng không khí trong lành, mùi thoang thoảng của quần áo mới, man mát có tiết trời đông xuân, rượu nhẹ của những chồi non đang chớm nở và... mùi vị mặn mặn, thanh thanh của biển...
-!!!
Hương thơm... của cha!!!

NHẬT KÍ CỦA MẸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ