Ngọn lửa đỏ rực bùng cháy hừng hực uốn éo như những con rắn uốn lượn đang ngoạm lấy chiếc quan tài màu đất nung. Mùi cháy khét của da thịt cứ thế xộc thẳng vào khứu giác, tôi nhăn mặt mà cố gắng hít lấy từng ngụm không không khí. Tâm trí mơ hồ, sáo rỗng, tôi đứng lặng thinh, bần thần nhìn chiếc quan tài màu đất nung cháy được phân nửa trong lò hỏa táng. Ánh mắt vô hồn phản chiếu hình ảnh ấy, hình ảnh thân thể mẹ mình đang lụi tàn dưới ngọn lửa một cách tàn khốc.
- "Biết ai kia không? Chồng Nantak đấy, tên gì ấy nhỉ?" Một người phụ nữ thì thầm cất tiếng.
- "Ohm Pawat Chittsawangdee" người phụ nữ kế bên khe khẽ đáp lời
- "Phải rồi, phải rồi! Tội nghiệp làm sao, gà trống nuôi con sau này sẽ khổ cực lắm đây!" Người phụ nữ kia tặc lưỡi.
Hai người phụ nữ đứng đằng sau tôi cứ thế thầm thì to nhỏ về người đàn ông gầy gò đang đứng gần cửa phòng chờ phía xa kia. Họ bàn tán về một người đàn ông vừa mồ côi vợ, ngay trong tang lễ của vợ mình và trước mặt người con gái của ông.
Ôi thật trơ trẽn, thật vô liêm sỉ!
Họ là bạn mẹ, là những người mà mẹ xem như tri kỉ, như chị em, Ôi thôi, họ đã cư xử lỗ mãng trong giây phút tiễn đưa bà, trước người phụ nữ vẫn nở nụ cười trong di ảnh kia. Tai tôi như rỉ máu, lời nói tựa một mồ dao găm đâm vào tai rạch nát màng nhĩ. Bàn tay nắm chặt, móng tay đâm vào da thịt tựa hồ xuyên thủng lớp biểu bì vào tận gân cốt. Tủi thân, Hổ thẹn rồi nghẹn ngào. Lúc này đây, tôi mường tượng mình như một kẻ tâm thần muốn quay ra mà cào cấu, cắn xé lấy những kẻ tồi tệ kia, giải phóng cho hàng ngàn tia căm phẫn cất giấu thật sâu trong lòng.
Mẹ tôi- Nantak Hideurak Kitirowat Chittsawangdee, sao mà hận quá, ghét quá, mà cũng yêu quá, thương quá!
Hận bà, cứ thế ra đi bỏ lại tôi và cha. Hận bà, nhắm mắt thanh thản chẳng vướng bận mặc tôi non trẻ, mặc cha gánh vác. Ghét bà, cứ im lặng mãi dẫu chịu nhiều thương đau. Càng yêu bà, hi sinh tảo tần vì cha, vì con. Và cũng thương bà, chẳng thể thấy tôi trưởng thành, thấy cha an nhàn. Mẹ tôi, ra đi quá sớm, bà bỏ đã bỏ lỡ rất nhiều điều.
-"Nantak!!! Đừng rời xa anh chứ! Em ơi! Em ra đi rồi anh phải làm sao? Sumpok phải làm sao, hả em? Về với anh đi, nhé em?"
Tiếng khóc thống thiết khàn đục vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng ngay lúc này. Âm thanh ấy khéo tôi về thực tại, đưa tôi thoát ra khỏi những cảm xúc căm hờn phi lý kia.
Cha khóc! Tiếng khóc đau đớn cay đắng biết bao. Ông nức nở gọi tên vợ mình, thủ thỉ van nài người ấy về bên ông. Tay phải ôm lấy ngực trái, ông ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo, xoa xoa lấy trái tim đang quặn lên vì nhớ thương. Cha thở ra một cách nặng nhọc, nheo cặp mắt như đang cố kìm nén những giọt nước mắt đang trào nơi khóe mắt.
Có lẽ cha cũng như con, cũng nhớ mẹ lắm, phải không cha?
Tôi lẳng lặng tiến đến bên ông, ôm cha vào lòng. Bàn tay vuốt nhẹ vỗ về tấm lưng gầy gò của ông, để ông tựa đầu lên vai mình. Dẫu biết rằng, bờ vai của tôi mong manh lắm, không được vững chãi như cha, vòng tay tôi nhỏ bé lắm, không được rộng lớn như cha, nhưng giây phút này, tôi muốn mình trở thành chỗ dựa cho cha, vỗ về người đàn ông đã phải chịu nỗi đau mất vợ.
- Mời ông Pawat Chittsawangdee và con gái vào bên trong nhận tro cốt của vợ là bà Nantak Pidukmak Kitirowat Chittsawangdee!
Người đàn ông trong lòng tôi gắng gượng đứng dậy, khẽ quệt đi những giọt lệ còn đọng trên khóe mắt, quay sang nhìn tôi:
- Cùng ba đi đón mẹ, con nhé!-------------------
Dòng sông Chao Praya êm đềm chảy, mặt hồ lăn tăn, không khí trong lành, sẽ tuyệt vời biết bao nếu bạn cùng gia đình đến đây cắm trại, ngồi thưởng thức những món ăn mẹ nấu, ngồi câu cá cùng cha, nghĩ đến thôi cũng bất giấc làm khóe môi người ta cong lên mỉm cười.
- "Nantak à! Thật yên bình, đúng không em?"
Cha tôi thủ thỉ với mẹ, với tro cốt của bà. Tôi cũng đang ở đây, cũng có cả cha cả mẹ bên cạnh, mà tiếc thay, chẳng có lấy một buổi cắm trại nào cả, chỉ có nỗi đau đớn giằng xé tâm can.
Cha và tôi "thả" mẹ nhẹ trôi theo dòng nước. Lặng nhìn từng nắm tro tàn trôi theo dòng nước phút chốc tan vào lòng sông rồi chìm xuống đáy, trái tim tôi cứ thế mà nát ra thành trăm mảnh ngàn mảnh. Giá như bây giờ có thể, thì có lẽ tôi sẽ nhảy xuống gom nhặt lại từng hạt rồi rạch tim mình ra mà nhét vào trong, giấu thật kĩ để mẹ mãi mãi bên mình. Mô tả bàn tay nhẹ nhàng len lỏi vào kẽ ngón tay tôi, đan lấy bàn tay đang run lên bần bật của mình.
- "Con à! Cha chẳng giỏi ăn nói, cũng chẳng biết vỗ về, chỉ biết nắm chặt đôi tay con, đừng xa cha, con nhé?"
Tôi không nói không đáp, hướng ánh mắt lòng lanh nhìn ông. Đối diện với ánh mắt và nụ cười ấy, tôi chỉ lặng lẽ siết chặt bàn tay của ông hơn như một lời khẳng định.
Con gái cha- Sumpok Hideurak Chittsawangdee, con gái ông Ohm Pawat Chittsawangdee luôn mạnh mẽ và mãi là chỗ dựa cho cha, cha ạ!