Chẳng phải xuyên không, cũng không giống xuyên sách, tâm trí tôi như trôi dạt trong một dòng thời gian kì lạ vậy. Chính là dòng thời gian của quá khứ. Cặp mắt hẵng còn phủ một tầng sương mỏng, tôi đáo dác nhìn chung quanh, cũng là sân trường với hai hàng cây chúm chím chồi non đấy, vẫn là hình ảnh những năm sinh, nữ sinh thanh tú đó, mà sao khung cảnh lại lạ lẫm đến thế. Tôi chợt nhận ra, ba chàng thanh niên mới chí chóe nhau kia đã đi đâu mất, đưa tay quệt đi những giọt nước mắt sợ hãi, tôi hít thở thật sâu rồi nhắm mắt lại. Chẳng lẽ, tôi lại cứ sợ sệt như vậy mãi sao, cứ yếu mềm như vậy mãi sao? Âu cũng đã đành, tôi đành phải tự mình tìm lối đi, tìm đường trở về bên cha, chẳng thể bỏ rơi cha như cái cách mẹ rời xa tôi và ông như thế.
Mở mắt ra, tôi lại càng trở nên kinh ngạc hơn khi khung cảnh trước mắt tôi, từ nơi khung cảnh huyên náo, tiếng cười đùa lanh lảnh vang lên bên tai, phút chốc đã biến thành lớp học trang nghiêm, bàn ghế ngay ngắn, quần áo chỉnh tề. Phía xa xa có hai cậu trai ngồi ở dãy giữa trông vô cùng quen mắt. Bên phải là cha, bên trái là cậu trai xinh xinh với chiếc má lúm ban sáng, Nanon- chú Non. Trên bục giảng, tiếng giáo viên miệt mài giảng giải, bảng đen chi chít những con chữ ngoằn ngoèo. Trong trái tim tôi bất chợt dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm. Phải rồi, chỉ mới đây thôi, tôi cũng vừa tốt nghiệp, cũng vừa chia tay với nơi mà tôi đã gắn bó suốt mười hai năm dài đằng đẵng. Giờ đây, cảm giác thân quen lạ thường cứ ồ ạt ập đến, xưa tận nỗi sợ đang bủa vây lấy tôi lúc này.
- "Ohm! Mày nghịch đủ chưa? Làm ơn mở sách ra và nghe giảng hộ tao nhé, suốt ngày chọc phá, bộ không chán hả?"
- "Nanon, Nanon, Non! Đừng viết nữa, quay sang nhìn tao đi mà, nè Non!!!
Có vẻ như chẳng mấy trang nghiêm lắm nhỉ?!
Cha vừa nói vừa vươn tay nắm lấy chiếc bàn của chú mà lắc mà đẩy, ông cười hề hề, ngây ngô như một cậu nhóc vừa mới nhìn thấy một món đồ chơi mới toanh, vừa mới khám phá ra cách giải của một chiếc rubik đầy màu sắc. Trái lại với cha, chú Non bên cạnh, khuôn mặt nhăn nhó, ánh mắt tựa dao găm như muốn xuyên thủng cái người đang ngồi bên cạnh, cái người đang không ngừng chọc phá, không ngừng quấy rối kia. Tựa hồ, nếu có thể, tôi cam đoàn, chú sẽ thẳng tay đá bay cha tôi ra xa cả ngàn dặm, cho khuất con mắt. Tay chú dùng lực ghì chặt chiếc bàn nhỏ đang lắc lư, đôi môi bặm chặt, tưởng như nếu mở ra, chú sẽ lao thẳng đến người trước mặt mà cắn cho một cái thật sâu, thật đau. Tôi biết tuổi thơ của cha là một thứ vô cùng hoài niệm, bởi khi còn bé tí, mỗi tối trước khi đi ngủ, cha sẽ luôn có một câu chuyện nho nhỏ về cái thời niêm thiếu ấy. Ông thỏ thẻ kể cho tôi về những, trò chơi những cô bạn, cậu bạn thân thiết. Mỗi lần như vậy, tôi cứ khúc khích cười vui vẻ rồi cứ thế thiếp đi lúc nào chẳng hay. Vậy mà tuyệt nhiên, tôi lại chẳng biết về chú Non, cậu bạn cùng bàn hay bị cha trêu chọc. Tôi cũng chẳng biết nữa, ông không kể không nói, cứ thế tôi cũng chưa từng được nghe ông nhắc tên chú một lần nào cả. Mãi cho đến bây giờ, lạc ở nơi này đây, tôi mới biết đến, nghe được tiếng cha gọi tên của chú. Được nghe kể là thế, nhưng khi được chứng kiến người cha hiền hậu dịu dàng ấy trề sức sống, tỉnh ranh láu cá của năm mười tám này, tôi như được mở ra một chân trời mới vậy.
- "Korapat! Pawat! Ai cho các em đùa nghịch trong giờ học vậy? Ra hành lang đứng ngay cho tôi!
- "Nhưng cô à, em không..."
Chú Non vội vã bật dậy, chiếc ghế sau lưng vì thế mà cũng khe khẽ đung đưa lắc lư theo từng nhịp. Cặp chân mày nhíu lại, ánh mắt tụi thân, chú lúng túng định bụng giải bày câu chuyện như thể uất ức đã lâu lắm rồi. Vậy mà, câu nói chưa kịp trọn vẹn mà tuột ra khỏi miệng, người phụ nữ trung niên đứng trên bục giảng đã đanh thép cất tiếng:
- "Tôi không muốn nghe bất kì một lời biện mình nào cả. Hãy xem lời nói của tôi như một mệnh lệnh mà thực hiện ngay đi!"
Chú cúi gằm mặt, lững tháng bước từng bước nặng nề về phía cửa, theo sau là cậu trai bàn bên. Cha đường như cũng cảm nhận được, mình đã gây ra lỗi lầm không hề nhỏ, cũng đành im lặng. Ông chẳng biết nói gì, chỉ lẳng lẳng theo chân người trước mà đi. Họ đi xuyên qua tôi, có lẽ chính bởi vậy mà vào buổi sáng chẳng có cú va chạm vô tình nào cả, cũng chẳng có một ai nhìn thấy, cảm nhận được hình bóng nhỏ bé cô đơn đang âm thầm nhìn họ.
-----------------------
Ngoài hành lang, chú cứ thế đứng trầm ngâm, ngoảnh mặt nhìn ra xa xa phía sân trường, hàng cây nhảy nhót trong gió, tiếng chim hót líu lo. Bên cạnh chú, cậu thành niên kia lúng túng và bối rối, bàn tay hết đưa lên gãi đầu rồi lại buông xuống, định bụng chạm vai người bên nhưng rồi lại thôi, trông thực buồn cười. Cha ấp úng mở lời:
- "Nanon, Non à! Cho tao xin lỗi nhé. Đừng giận tao nhé!"
Vừa nói, cha vừa đưa tay nắm lấy vạt áo chú đung đưa như làm nũng, ông hơi cúi người, ghé đầu về phía chú, ánh mắt long lanh tựa sương. Cha nhỏ nhẹ nói lời xin lỗi. Vậy mà:
- "Đừng chạm vào tạo, hứ!!!"
Chú nói xong, thẳng thừng nắm lấy vạt áo mà giật ra, chẳng buồn ngoảnh lại.
Coi bộ, chú giận lắm đấy nhé!
Gương mặt chú đỏ ửng, hai bên má ửng hồng như đánh phấn, tay khoanh trước ngực tỏ vẻ bực dọc. Giờ đây, tôi mới có dịp nhìn ngắm thật kĩ khuôn mặt chú, chú đẹp lắm, mái tóc chú mềm mềm, phồng phồng, môi hồng hồng như thoa son, đôi đồng tử đen láy như hai hạt nhãn, khuôn mặt phiếm hồng như người đang say. Chú thấp hơn cha một chút, hai người đứng kề nhau như vậy, cứ giống như hai anh em một nhà.
Đôi bạn thân dễ thương này, có lẽ sẽ phải đứng tới mỏi chân vì cứ chọc phá nhau mãi cho xem. Mà hình như, chỉ có một người chọc, người còn lại cứ lặng lẽ mà chịu trận, mà đồng hành bên cánh người phá đây thây?!