Giờ ăn trưa, căn tin nhỏ chật kín người, những món ăn được sắp xếp trên quầy cơm trông thật ngon mắt, mùi thơm cứ phảng phất quấn lấy nơi đầu mũi. Phía xa xa, hai bóng đáng đang lững thững bước về phía quầy cơm. Một lớn, một nhỏ lê từng bước chân nặng nề, khuôn mặt thất thểu cứ như đã bị bỏ đói mấy ngày rồi.
Dẫu đói đến nỗi, cái bụng đã phẳng lì cứ mãi biểu tình suốt cả quãng đường từ lớp học đến căn tin, cha vẫn cố gắng nói với chú Non:
- "Non! Mày tìm chỗ ngồi đi nhé, tao đi xếp hàng, không nhanh chân lên thì có nước cả hai lại chết đói."
Chú Non im lặng, chú chẳng nói, cũng chẳng trả lời, hai mi mắt tưởng chừng như sắp khép chặt lại của chú cũng vì cha mà mở to hơn một chút, khẽ liếc ông một cái rồi cứ thế tiến thẳng đến chỗ để khay cơm. Bỗng một bàn tay cứng cáp níu tay chú lại:
- "Này, này! Thôi mà, tao khao, tao khao nhé!
- "Coi như mày còn biết điều!"
Chú trả lời nhanh lắm, nhướn một bên chân mày một cái rồi "nhẹ nhàng" trao cho cha "ánh mắt thân thương". Nói thì nói thế, nói sẽ trả đấy, mà sao trông mặt cha miễn cưỡng lắm, đôi chân mày khẽ nhíu lại, nụ cười gượng gạo sau câu nói của chú. Vậy rồi, cha cũng lững thững tiến về phía hàng người dài tít tắp kia sau khi suýt chút nữa phải nhận cú đá của chàng trai đứng cạnh. Còn chú, tiến về phía chiếc bàn nhỏ ở một góc căn tin, chú mệt nhoài ngồi xuống, tựa người về sau, thở dài một hơi. Ngày hôm nay, thực sự rất mệt, phải không chú?
Biết rằng, sẽ chẳng ai thấy và cảm nhận được mình, tôi mạnh dạn tiến đến ngồi bên cạnh chú. Tôi nghiêng nghiêng đầu nhìn chú, không tránh khỏi sự tò mò, trong đầu tôi hiện lên vô vàn câu hỏi liên quan đến con người trước mặt. Tại sao cha chẳng hề kể về chú? Tại sao chú lại chưa từng xuất hiện trước mặt tôi? Trong khi những người bạn khác của cha, tôi đều biết về họ? Chú biến mất hoàn toàn trong những câu chuyện thanh xuân của cha, cứ như trong kí ức ấy chẳng có cậu trai nào tên Nanon Korapat Kirdpan cả.
Mãi mê suy nghĩ, cha đã quay lại từ bao giờ, trên tay cầm hai khay cơm nóng hổi, đặt trước mặt chú. Cha ngồi xuống đối diện chú, cất tiếng:
- "Ăn đi nhé! Món sườn xào chua ngọt hôm nay trông có vê ngon đấy"
- "Ồ hổ! Không phải là vì mày thích nên mới lấy luôn cho tao đây hả?"
Vừa nói, chú vừa gắp một miếng sườn lên rồi đứt khoát cho vào miệng, vừa ăn vừa nhìn cha rồi lắc đầu mỉm cười. Cha bỏ chiếc thìa trong tay xuống, miệng hẵng còn nhai chóp chép, bật ngón tay cái giơ lên:
- "Đúng là chỉ có bạn hiểu tôi!"
- "Làm ơn Ăn hết cơm trông miệng rồi hẵng nói chuyện với tao nhé! Ghê quá đi mày!"
Chú bực dọc lườm nguýt, tay che che đĩa cơm như sợ những hạt cơm từ miệng cha có thể theo quán tính mà bay ra khỏi miệng ông bất cứ lúc nào.
Món tôi ưa thích nhất cũng là sườn xào chua ngọt. Mỗi khi muốn ăn, tôi chỉ cần làm nũng với mẹ một chút thôi, mẹ sẽ thủ thỉ hứa với tôi rằng bà sẽ làm món này vào bữa cơm tới. Và quả thực, lúc nào yêu cầu ấy của tôi cũng được bà đáp ứng rất nhanh chóng. Tôi còn nhớ, lần đầu tiên được thử món sườn ấy, tôi đã hạnh phúc đến nhường nào. Kể từ khi đó, mỗi khi được khen thưởng hay được điểm cao, mẹ sẽ làm cho tôi một đĩa thật đầy ắp xem như một lời động viên vậy.
Tôi hôm ấy, vẫn như thường lệ mẹ chuẩn bị cho cả gia đình một bữa cơm thịnh soạn. Và đặc biệt, trên mâm cơm, ở chính giữa bàn ăn là món sườn xào chua ngọt, món mà tôi ưa thích. Ngay khi nhìn thấy tôi, cha đã mỉm cười rồi gọi tôi lại ngồi vào bàn. Ánh mắt tôi long lanh nhìn đĩa thức ăn, cầm đũa lên, tay tôi khéo léo gắp từng miếng thịt cho vào miệng, trên mặt lộ rõ nét hạnh phúc của một đứa trẻ chỉ mới lên mười. Kể từ khi được ăn món ngon này, tôi đã luôn thắc mắc rằng, tại sao ông lại không thích hương vị ấy, nó ngon thế cơ mà. Tôi thậm chí còn chưa từng thấy ông động đũa vào bất kì một miếng thịt chua ngọt nào cả. Chẳng nghĩ nhiều, tôi bèn gắp một miếng thịt thật to rồi cho vào bát ông:
- "Cha à! Cha hãy thử một miếng đi nhé, ngon lắm đấy ạ!"
Nói rồi tôi mỉm cười thật tươi với ông, để lộ ra hai chiếc thỏ trắng trắng.
Cha cứng đờ, nhìn vào bát cơm của mình một hồi lâu, rồi bỗng nhiên ông tức giận, đập mạnh đôi đũa xuống bàn, ông quát:
- "Ăn thì ăn đi, gắp cho ta làm gì?! Sao con phiền thế?"
Tôi giật mình, đây là lần đầu tiên ông qoát tôi, lúc đó tôi chẳng hiểu mình sai ở đâu, đã làm gì sai. Đôi mắt rưng rưng, thôi rồi bạn ăn một cách vội vàng rồi cứ thế chạy lên phòng, mặc kệ tiếng mẹ gọi phía sau. Vừa chạy, nước mắt tôi chẳng thể kìm nén mà cứ thế trào ra. Mẹ đuổi theo tôi, lên đến cửa phòng, bà chậm chậm bước đến bên giường, đặt tay lên bờ vai đang run rẩy của tôi. Tôi nhìn bà, tiếng lúc nữa càng to hơn, tôi thút thít:
- "Cha quát con, mẹ ạ! Con đã làm sai gì rồi phải không mẹ? Hay là, cha ghét con rồi phải không mẹ?"
- "Không phải, không phải đâu, con nhé! Cha vẫn thương con lắm đấy, chẳng qua cha đã quá mệt mỏi nên mới thế đấy. Sumpok ngoan, con gái ngoan của mẹ, nín đi con nhé!"
Mẹ vừa nói, vừa ôm tôi vào lòng, xoa xoa tấm lưng vuốt ve an ủi tôi. Và kể từ ngày hôm ấy, tôi đã chẳng còn muốn ăn món ăn đó thêm một lần nào nữa.
- "Cha, chẳng phải cha không thích món ăn này sao cha?"
Tôi ngạc nhiên, thảng thốt kêu lên. Nhưng rồi tôi khựng lại, chẳng phải cha cũng chẳng hề nói rằng, ông không thích nó sao? Tôi nhìn ông ánh mắt, hiện lên sự khó hiểu. Rốt cuộc, người đàn ông tôi yêu thương nhất này, đến khi nào tôi mới hiểu được cha?