chap 1

402 26 1
                                    

purzul - những con quái vật.
thần thoại hy lạp luôn mang trong mình một vẻ bí ẩn khó tả, những điều kì bí ấy thoi thúc bản năng tò mò của chúng ta, xuyên suốt hằng thế kỉ, đã có trăm hàng trăm ngàn lời thoại được thêu dệt qua bàn tay của những kẻ du mục xứ " north". họ truyền tai nhau về những truyền thuyết bất tận của các vị thần linh thiên, về tình yêu giữa thần hera và zeus, về những cuộc chiến đi vào huyền thoại và cả những quái vật đáng sợ.

minjeong gấp vội quyển sách lại, em dụi mắt mấy cái, sẵn tiện xoa hai vầng thái dương đang không ngừng đau nhức. minjeong thừa nhận, đọc sách trên xe chẳng phải là một ý tưởng hay ho, mặc dù chị yuri đã nhắc nhở nhưng cái tật bướng bỉnh của em vẫn không bỏ. kết quả là đọc xong phần mở đầu thì hai mắt liền có dấu hiệu bất ổn, chúng mờ dần, cơn buồn nôn ập đến khiến em khó chịu ra mặt, aeri bênh cạnh thấy vậy liền hỏi hang.

" cậu không sao chứ minjeong ? bị say xe hả"

em gật đầu một cái ỉu xìu, hiếm khi nào đi xe bốn bánh mà em say lắm. minjeong vô cùng tự tin với khả năng miễn nhiễm của mình, cho đến khi ma lực của quyển sách thoi thúc em phải đọc chúng, bây giờ thì hay rồi, cảm tưởng chỉ cần bác tài đánh lái một cái thôi cũng đủ làm em gục ngã.

" em có sao không minjeong ? cô có mấy viên kẹo bạc hà này, ngậm vào sẽ hết mắc ói đấy"

cô ryu ngồi dưới em một hàng ghế, đưa tay khều khều bảo em ăn kẹo vào cho đỡ say. minjeong lễ phép gật đầu cảm tạ rồi từ từ ngậm lấy viên kẹo màu xanh lam vào miệng. em mệt mỏi tựa đầu vào vai aeri, vừa cảm nhận vị ngọt của mạch nha vừa suy nghĩ về bài làm mà em đã hoàn thành mấy tiếng trước.

minjeong tính tình hoà đồng, dễ mến. có điều hơi rụt rè, khép nép một chút. trong trường s, em được người ta biết đến nhờ vào cái danh chuyên toán huyền thoại. em đi thi học sinh giỏi quốc gia mấy lần rồi, lần nào cũng có giải cao. người ta ngưỡng mộ em lắm. năm nay trường s đặc biệt chiêu mộ thêm học sinh giỏi, một cây cổ thụ lão làng như em chắc cũng sắp hết thời rồi. năm cuối cùng em thi học sinh giỏi toán cho trường, sáng ra phải đi xe mười sáu chỗ đến vùng ngoại ô thành phố, minjeong hồi tưởng lại lúc em ngồi thi rồi nộp bài thi, tâm tình em rất tốt nên mấy bài toán của bộ em làm thoáng cái là xong. không nói quá nhưng em dám chắc tám mươi phần trăm bài tập em làm đều đúng hết cả. minjeong hớn hở rời khỏi phòng thi, hai con mắt tròn xoe như cún con của em đang phát ra ánh sáng. tâm tình tốt nên em cười nhiều, lại có nhã hứng đọc sách trong lúc về nhà. nào ngờ vừa đọc có mấy chữ thì đã ngã ngang. đúng là trong cái hên có cái xui thật.

" minjeong cậu ngủ chưa ?"

" chưa "

" mai cậu có học tiết buổi sáng không ? mệt quá thì nghỉ đi nhé"

minjeong tiếp tục gật đầu, em quá mệt mỏi để có thể mở miệng đáp lời.

" thôi ngủ đi, khi nào tới nơi tớ gọi cho "

trời chuyển tối, khắp cung đường đều đã lên đèn, xe đang bon bon trên quốc lộ thì vấp phải vật gì đó, sốc nảy một cái, tim em như muốn lọt ra ngoài. mọi người xoay đầu nhìn xem đó là gì, nhưng trời tối quá nên không nhìn ra là vật gì cả. minjeong cũng muốn hóng chuyện nên em lười biếng xoay đầu nhìn theo. trong một khoảng khắc, cơn say xe của em biến mất, đôi đồng tử mở to hết cỡ, cả người em run lên theo đồng hồ tích tắc. em bật dậy chồm người về phía bác tài, thúc dục.

" bác ơi chạy nhanh lên, cháu sắp chịu hết nổi rồi"

thấy tình hình em không ổn, bác tài cũng cho qua chuyện, tiếp tục đạp phanh di chuyển. chỉ có em là khác lạ, bộ dạng chết đứng kèm theo mồ hôi lạnh rơi lả chả, aeri thấy vậy càng lo thêm.

" cậu sao vậy, khó chịu lắm hả"

em vẫn bất động như tờ, ánh mắt mang nặng sát khí, em đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó rất nghiêm túc. aeri nói thế nào em cũng không nghe, cô lay người em mấy cái. lúc này minjeong mới hoàn hồn lại, em cười nhẹ.

" à, tớ không..."

chưa dứt lời, thì cảnh tượng trước mặt đã làm cô sợ phát khiếp. aeri á khẩu không nói nên lời, nước mắt bắt đầu chảy ra.

minjeong ngồi dãy ghế ngay bên cạnh cửa ra vào, vì em rất muốn xuống xe trước. nhưng gần cửa ra vào cũng chính là nơi mà 'nó' dễ bắt nhất.

' nó' một sinh vật dị hợm với đầy đủ tứ chi. minjeong gọi nó là purzul. con quái vật đen ngòm có đôi mắt màu đỏ máu. chân tay dài khằng. mỗi khi xem phim slender man em đều liên tưởng đến nó, purzul có tám con mắt trên mặt và không hề có miệng. nó có mùi như xác chết và mang âm thanh của địa ngục. một nỗi sợ khủng khiếp đang trỗi dậy, minjeong có chết cũng không ngờ nó sẽ tìm đến em nhanh như vậy.

" x.i..n ch..ào.. ngươi..vẫn khoẻ chứ hả ?"

' nó' xuất hiện. chồm cánh tay dài bắt lấy cổ em. nó đang chạy song song với chiếc xe, bằng một ma thuật nào đó, cánh tay của nó xuyên qua lớp cửa sắt rồi túm chặt lấy cổ của minjeong. một cảnh tượng tưởng chừng chỉ có trong phim ảnh, ai nấy đều hoa mắt, chống mặt. sinh vật kia đáng sợ quá thể. cái giọng nói nhầy nhụa không ra hình người của nó vang lên giữa lưng chừng sợ hãi. như giọng thần chết réo gọi, purzul tập trung tám đồng tử của nó nhìn em, tin chắc nếu là aeri thì cô đã ngất ngay tại chỗ, nhưng minjeong vẫn không có phản ứng gì, em bắt lấy tay nó, dùng lực để níu kéo một chút khoảng trống cho không khí tràn vào.

" khoẻ, rất... khoẻ. ta phải sống khoẻ mới có thể tiêu diệt ngươi"

minjeong nắm lấy tay nó hất ra xa, em mạnh mẽ kéo cửa xe, xoay người cho nó một cú đá. còn chưa được mọi người định hình sự việc, em gấp gáp la lớn.

" bác ơi, đạp phanh hết tốc đi"

bác tài xế tuy không hiểu chuyện gì, nhưng sự đáng sợ của nó làm ông ta run rẫy không thôi. ông nhấn lực đạp một cái, chiếc xe theo quán tính xóc mạnh rồi lao đi như tên bắn.

minjeong sờ vào vết trầy trên cổ mình, nơi đó ửng đỏ và đau rát dữ dội. từ đằng xa, purzul nhìn theo hướng chiếc xe của em, nó không đuổi theo nữa, chỉ lẳng lặng hoà vào màn đêm tối, tan biến theo cát bụi. minjeong rã rời cơ thể, em buông lỏng người, ngã xuống ghế ngồi bên cạnh aeri.

dù biết có rất nhiều thứ cần phải giải thích, những hiện tại em vô cùng mệt mỏi. minjeong nhắm hờ mắt, cố gắng để cho nhịp thở ổn định đôi phần.

" chuyện hôm nay, mong mọi người giữ kín bí mật, có rất nhiều chuyện không thể nói ra, chỉ sợ một khi biết chuyện thì đến tính mạng cũng sẽ giữ không nổi"

jiminjeong || tìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ