chap 4

71 15 2
                                    

ngỡ ngàng, cơ thể cô đông cứng như tượng đá. jimin đứng trước hành động của em không kịp phản ứng gì, cơn đau nhanh chóng truyền đến não bộ. cô nhíu mày, cố đẩy người em ra xa.

" minjeong... "

giọng cô ngắt quãng, khó khăn thoát khỏi sự giam cầm từ em. những chiếc răng găm sâu vào da thịt, chốc chốc, máu đỏ tuông xuống không ngừng. từng giọt thấm trên vai áo, kết thành một mảng lớn.

trong cơn mơ hồ, minjeong nếm được mùi vị của máu tanh. nồng đậm khó tả, chất kích thích khiến em ngây ngất. nữa, em muốn muốn nhiều hơn nữa. muốn vét sạch từng giọt máu trên con người này.

" không... được"

minjeong dùng thêm sức. vết thương càng lúc càng sâu. jimin đau nhói, cô chống cự mãnh liệt hơn, dồn hết hết sức đẩy em ra xa. cho đến khi cơ thể em tách khỏi người cô, jimin vung tay lên, thẳng thừng tặng cho em một cú tát.

*chát *

âm thanh vang lên bất chợt, đôi gò má trắng nõn in hằng những dấu tay.

minjeong tỉnh táo lại. nhận thức được tình huống trước mặt, em run rẫy lùi về sau. tay vô thức chạm vào nơi mà chị vừa đánh. tê dại, đau đớn, em bần thần nhìn chị. người thương của em dính đầy máu, khó khăn ôm chặt một bên tai. ánh mắt chị ngập tràn sự phẫn nộ, minjeong sợ sệt không dám cất lời. em nhận ra mình vừa rơi xuống địa ngục, trái tim em vì ánh mắt nọ mà tan nát, vỡ đôi.

" em là cái quái gì vậy, tôi rốt cuộc có tội tình gì mà em lại làm như vậy ?"

jimin gằng giọng, vẻ dịu dàng thường ngày biến mất, cơn giận dữ khiến chị cọc cằn, thô bạo. minjeong cúi gầm mặt, em lau đi vệt máu còn xót lại trên khoé môi. lặng lẽ xoay người.

" xin lỗi, sau này chúng ta sẽ không gặp lại nữa đâu "

minjeong về nhà, cơ thể em nặng trĩu, sức lực cũng không còn. chậm chạp mở cửa tủ lạnh, em ngập ngừng nhìn đóng hộp nhựa chất đầy khay đá. nuốt nước bọt, đâu đó trên đầu lưỡi, vị ngọt ngào của jimin vẫn còn âm ĩ không thôi. khàn giọng hoà hoãn, em nhẹ nhàng lấy một hộp ra ngoài.

đông lạnh, tươi rói và ngọt thịt. minjeong đặt tảng thịt đỏ hỏn trên chiếc đĩa lớn. em nhìn nó đầy thèm khát, khẽ dùng dao cắt một miếng đưa lên miệng. em hạnh phúc phát khóc, vẻ mặt mãn nguyện như được thưởng thức của ngon vật lạ. em sung sướng đê mê, vết thương ở cổ bắt đầu lành lại, tốc độ phân chia tế bào tăng gấp đôi. những vết bầm tím do lời nguyền nhanh chóng biến mất. tảng thịt lớn bị em nuốt trọn vào dạ dày, cảm giác lâu ngày được thoả mãn, em khẽ cười, khoé môi có chút gượng gạo. không hiểu vì sao, nơi mí mắt mờ nhạt, từng giọt nước mắt cứ vậy mà rơi không ngừng.

" có lẽ tình yêu là một điều quá xa xỉ với em, đời người ngắn ngủi nhường nào, chỉ hy vọng chị, một đời an nhiên"
.
minjeong nghỉ học.

vỏn vẹn bằng cuộc điện thoại lúc giữa đêm, học sinh giỏi quốc gia chuyên cần, ham học, nắm chắc cái giải nhất cuộc thi vừa rồi đã không còn nữa. em cứ vậy biến mất khỏi trường học, tựa như chưa từng hiện diện, minjeong lặng lẽ rời đi trong sự bối rối của giảng viên trường, sự tò mò của những bạn học và sự thất vọng của yu jimin.

chia ly đối với em, chỉ là những thoáng chiều tà khi gió lùa qua tóc, tiếng thở dài rất lâu và đôi ba giọt lệ sầu. quen rồi, em tự an ủi bản thân, jimin làm em nhớ về nhớ mối tình đầu dang dở, lâu quá nên em quên tên người đó rồi, mắt người đó đẹp, đẹp đến mức em chỉ nhìn thôi cũng rung động. jimin cũng có đôi mắt đẹp, đẹp đến mức chỉ nhìn thôi em liền muốn chiếm hữu cho riêng mình. những kẻ như minjeong khao khát tình yêu hơn bất kì điều gì. có lẽ sự cô đơn đang dần gặm nhấm trái tim em khiến nó mục nát, khô cằn. khoảng trống vô tận mà em không thể tự mình lấp đầy, cuộc sống cũng vì thế mà trở nên vô vị, nhạt nhẽo biết bao.
.
hoàng hôn dần buông xuống, bóng tối lần nữa chiếm đóng trên bầu trời rộng lớn.

jimin di gót chân về phía ngôi nhà mà hằng cô căm ghét. từng bước nặng nề như thể đó là lối vào cổng địa ngục, u ám và ngậm tràn những nỗi thống khổ. cứ hễ nhìn nó là cô lại run rẫy. vì jimin chắc hắn đang chực chờ ở đó, chờ đợi được thấy mặt cô.

" sao giờ này mày mới về hả ?"

" ..."

" bị câm à, tao đẻ mày ra được thì cũng giết mày được nghe con. yu jimin, mau trả lời tao ngay "

" con đi học"

gã đàn ông gầy gò với gương mặt hóc hác. chân tay đen sạm, lúc nào cũng phì phò khói thuốc. trên người sặc mùi men rượu. nhìn nét mặt gã xem, nửa tỉnh nửa mơ. mí mắt sắp cụp xuống đến nơi rồi. gã trông tệ hại làm sao.

" đi học gì mà giờ này, mày dám nói dối tao hả, jimin. mẹ nó, hôm nay mày chết với tao"

gã xẵng giọng, tiếng đặc quánh phát ra từ cổ họng gã kinh tởm biết nhường nào. jimin chết trân tại chỗ, dù gì cũng chẳng phải lần đầu. cô bị gã hành hạ thừa sống thiếu chết không biết bao nhiêu quận mà nói. vài bạt tay hay mấy cú đá của gã cô đều nhẫn nhịn được cả.

" tai mày bị sao vậy, là đứa nào làm mày bị thương "

gã sỗ sàng bước đến, mân mê chỗ vết thương còn đang rỉ máu. ánh mắt gã đột nhiên trìu mến quá, jimin nhìn mà lạ. mặc dù gã đàn ông bạo lực này rất thích đánh người nhưng gã chưa bao giờ động đến gương mặt cô. bởi lẽ, nó là thứ duy nhất giữ cho cô được sống đến tận bây giờ. người mẹ quá cố lúc sinh thời chắc đã tự hào lắm, vì con gái bà được trời phù hộ, mang cho mình khuôn mặt tuyệt đẹp thế này.

*warning
kể từ chap này trở đi, sẽ có nhiều tình tiết máu me, kinh dị. tâm trạng của nhân vật thay đổi thất thường, nên các bác chuẩn bị tinh thần trước nhé.

jiminjeong || tìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ