chap 14

55 12 1
                                    

chúa đáng kính, xin ngài trên trời cao hãy nghe thấy lời cầu khấn từ tận đáy lòng của con.

con như kẻ xác thịt bị thối rữa, hãy để mọi người xa lánh con.

con như kẻ mù loà, đừng để vạn vật hiện hữu trước mắt con.

xin người hãy biến con thành kẻ què quặt, để con chẳng bao giờ có thể đi được.

hãy lấy đi đôi má của con, để nước mắt không lăn trên đó nữa, cả môi và lưỡi con, hãy nghiền nát chúng, chúng xứng đáng bị trị tội. lột lớp da thịt trần trụi này ra, để con sống trong nổi cùng cực đến thê lương.

xin người hãy rút hết móng tay và móng chân, để con không thể cầm nắm bất cứ thứ gì dù là nhỏ nhất.

xin người, xin người hãy giết chết con. hãy ban lòng thương xót, con muốn được chết trong sự ân sủng hèn mọn của ngài.

trên ngọn đồi cao, nơi hướng gió thổi mạnh về phía đông bắc, mang theo những mảnh tro tàn còn xót lại sau trận bi kịch khủng khiếp. lửa đỏ nóng rực bao chùm khắp bồn địa, xác người cháy đen, chất thành núi. kết thúc sự huy hoàng của một gia tộc lẫy lừng, em đứng đó với đôi mắt tuyệt vọng, trong về phía thành sandong, ngôi nhà đã cháy rụi thành tro. minjeong quỳ xuống đất mẹ, gào thét lên những lời nguyền rủa đáng sợ mà em dành cho chính mình. sự đau đớn giày xé con tim này, giọt máu này, cơ thể này, tất cả đều thuộc về quỷ dữ. chúa bỏ rơi em rồi, ngài đã hết cách cứu chữa. quỷ sẽ nuốt chửng linh hồn em, như cách mà nó đã làm. gậm nhấm nỗi đau như một thú vui bất tận, và rồi nhấn chìm em trong địa ngục, nơi vòng lặp đau khổ được bắt đầu một lần nữa, bào mòn tâm trí và cơ thể em. đến khi nó biết thoả mãn, nhưng chúa tôi ơi, quỷ đã bao giờ thoả mãn đâu.

thời seojang phát triển, chính quốc được chia thành nhiều quận. mỗi quận đều tồn tại ít nhất hai đến ba gia tộc lớn, chấn giữ nhiều vùng quan trọng của đất nước. phía đông xa xôi, tướng quân namjung nổi tiếng lẫy lừng, người đứng đầu gia tộc kim. gia tộc danh giá, nổi tiếng lúc bấy giờ. ngài uy phong lẫm liệt, khí thế ngút trời. kết duyên với nàng haesoo, con gái của một phú hào trong vùng. đôi uyên ương tuyệt sắc, sánh bước bên nhau. họ yêu nhau tha thiết, chàng ngày đêm chăm sóc nàng, ân cần tỉ mỉ, tình ý mặn nồng khiến bao kẻ ghen ghét. được quý nhân phù trợ, haesoo mang thai một bé gái đầu lòng, nàng vui lắm, mong sao con được ra bình an vô sự, cùng thời điểm đó, một gã tự xưng là tu sĩ xuống núi xin nhờ tá túc phủ nhà nàng. haesoo hiền từ, để gã ở trọ một đêm. gã vừa nhìn cái thai trong bụng liền phán.

" tội nghiệp, tội nghiệp. đứa trẻ ắt sẽ gặp đại nạn lớn"

haesoo không tin lời gã nói, khước từ lời cảnh báo. đêm đó mây to, gió lớn, nàng vỡ nước ối, người hầu liền mang bà mụ tới. sinh con ngay trong đêm. namjung nghe tin tức tốc chạy về, chàng đợi bên ngoài suốt đêm, thấy gã tu sĩ sắp rời đi, chàng tốt bụng tặng gã một chút lương khô, gã cười nhạt rồi nói với chàng.

" con của ngươi không qua khỏi đâu, đó là báo ứng của ngươi. giết người đền mạng, huống hồ gì là ngươi, một tướng quân lẫy lừng, hãy chấp nhận sự thật này đi"

gã bình thản nói, cùng lúc này, bên trong vang lên tiếng thét thê thảm, namjung chạy vào, đã thấy vợ ôm xác con gái. đứa con của chàng chết ỉu, nó đã tắt thở ngay khi vừa chào đời. nàng đau đớn ôm con vào lòng, khóc không thành tiếng.

jiminjeong || tìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ