chap 11

56 12 1
                                    

vệt nắng dài len vào khung cửa, hôn lên má cô những đường cong óng ánh. nắng chồng lên đôi mắt xanh ngọc bích, lấp lánh tựa mặt biển xanh rờn. thời gian đã hết, tình cũng nên tàn. em chợt mở đôi mi ướt nhem nhìn cô, mặt đối mặt, tay chạm tay nhưng môi thì vẫn mím chặt.

chẳng còn một chút dư âm sau màn đêm. hơi ấm dần tắt lịm. minjeong biết em cần đi rồi, đầu thú trước khi cảnh sát còng tay em bằng mấy thanh sắt lạnh ngắt, em không thích bị còng. lần đầu tiên em từ chối cảm giác được gần bên chị, minjeong khẽ nghiêng người, rời xa bàn tay ấm áp.

" chị không..." (chị không nên đến đây)

" hồi mới lên trung học tôi rất thích học ngữ văn. và tôi bắt đầu nhận ra nhiều thứ, rằng con người luôn đặt ra cái tiêu chuẩn đạo đức rồi tự đau khổ trong chính tiêu chuẩn mà mình đặt ra, giữa tốt và xấu, từ lâu đã phân ranh giới rõ ràng. làm từ thiện là tốt, giết người là xấu. thiên thần có cánh là tốt, quỷ dữ mọc sừng là xấu. rằng con người chỉ cần làm việc tốt thôi, chúa sẽ mang những điều hạnh phúc đến bên họ. và những kẻ độc ác, sẽ nhận quả báo nhãn tiền. rồi tôi tự hỏi có phải chúa đã bỏ quên tôi không? sao chờ mãi mà tôi chẳng nhận được gì. cho đến lúc máu tươi của hắn lênh láng khắp sàn nhà, tôi biết chúa đã để ý rồi. ngài ban cho tôi một món quà kèm theo sự răn dạy vì đã làm việc xấu. nếu em đến đồn cảnh sát, liệu có phải tôi sẽ đánh mất nó không. món quà duy nhất của tôi"

"..."

" kim minjeong, em trả lại cho tôi được không"

em có thể làm gì cho chị đây, đôi mắt này, thân thể này và cả sinh mệnh này nữa , tất cả đều có thể cho chị, nhưng bấy nhiêu đó đã đủ chưa.

em nhìn jimin bằng ánh mắt trìu mến, đôi đồng tử lay động không ngừng. như thể cả thế giới của em đang thu bé lại, như thể những lời đường mật mà em giấu tận trong đáy lòng đang tuôn trào ra.

sàn gỗ lạnh buốt, mà trái tim em thì nóng rực. rồi jimin đột nhiên chòm người tới, nhanh đến nổi cơ thể em không kịp phản ứng gì. chị đặt lên môi em một nụ hôn, chớp nhoáng. tựa như cách mà chuồn chuồn lướt trên mặt hồ, một cú xoẹt qua phá tan sự tĩnh lặng thường ngày. mặt hồ gợn sóng lăn tăn, từng đợt vỗ về.

môi người mềm mại, mang theo hơi ấm phả vào trái tim em, minjeong đã rất ngạc nhiên, chưa từng nghĩ sẽ có ngày jimin chủ động hôn em. chưa từng nghĩ sẽ ngày chúng ta tiến xa đến vậy.
vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên gương mặt em, chẳng mấy chốc đôi gò má cũng trở nên ửng hồng, jimin vẫn giữa nguyên tư thế đó, cô chầm chậm quan sát bộ dạng của em, khoé miệng bất giác kéo thành một đường cong hoàn hảo.

" ở bên tôi...thứ em muốn, tôi có thể cho em. chỉ cần em ở bên tôi, minjeong à, như vậy có được không ?"

ánh mắt jimin ngập tràn sự sợ hãi, vuột mất em rồi, thế giới của cô sẽ chẳng còn lại gì. chúa sẽ lại bỏ rơi cô như bao lần khác, cho dù không có hắn, cuộc sống này vẫn luôn ghì chặt cô xuống đáy. một con ếch trong giếng quá lâu, nó sẽ không màng đến thế giới bên ngoài nữa, điều nó trông chờ chỉ là thứ gì đó mới mẻ, một hòn đá cuội hay những chiếc lá khô úa màu, thứ có thể phá vỡ khoảng không vô vị của nó. vùng an toàn không muốn thoát ra nhưng lại muốn có gì đó chạm vào. chú ếch tội nghiệp, nó biết nó thừa sức nhảy khỏi hố sâu, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn ở lại, vì nó quen rồi. vì hồi ức và kỷ niệm, chính là thứ giết chết chúng ta sau này. jimin sẽ nhớ mãi gương mặt gầy gò của hắn, và cả cái đêm hắn nằm bất động trên sàn nhà. máu tươi nhuộm đỏ khắp một vùng trời. hắn chết tức tưởi, tròng mắt trợn tròn, kinh hãi.

minjeong cảm nhận được nó, khẽ đưa bàn tay chạm lên má cô. em cười, đôi mắt híp chặt. rồi em hôn lên nốt ruồi trên khoé môi cô, nụ hôn thay cho câu trả lời của em.
đôi ánh mắt thâm tình, ý vị hoà hợp. sâu thẳm bên trong trái tim khô cằn, len lỏi một chút gì đó ấm áp khôn cùng.

" minjeong à, chúng ta nhuộm tóc đi"
.
minjeong đã từng khen ngợi không biết bao nhiêu lần về đôi mắt đẹp tuyệt trần mà thượng đế đã ban cho chị, và khi sắc tím trải dài trên mái tóc suôn mượt đó, sức hấp dẫn của nó là tuyệt đối. jimin không biết tự khi nào lại thích nhuộm tóc thành màu tím than sặc sỡ. một màu khá kén người chọn, nhưng ôi thần linh ơi, nó đẹp, đẹp lắm. mấy chị nhân viên cứ khen chị suốt, hiếm lắm mới có người chơi trội như chị và cũng hiếm lắm mới có người hợp với màu tím này hoàn hảo như chị. minjeong đứng bên ngoài quan sát, em vậy mà vui lây, miệng không ngừng cười. thấy jimin bước đến, liền nhanh chóng hoà hoãn lại, điều chỉnh cơ mặt ngay ngắn.

" xong rồi hả ?"

" ừm, em thấy sao ?"

minjeong chậm rãi quan sát sơ lượt rồi đáp.

" đẹp"

" uầy, em đang khen cho có thôi đúng không, kim minjeong vốn từ ngữ của em hạn hẹp đến vậy sao"

" thì đẹp là đẹp, bộ còn từ nào đẹp hơn từ đẹp sao "

jimin thở hắt, cô bất lực nhìn em, xong không nói gì mà trực tiếp kéo tay em vào tiệm. cô đặt minjeong trên ghế ngồi, tỉ mỉ chọn cho em một màu tóc phù hợp.

" em thích màu vàng hay xám khói"

" chỉ cần chị thích, em đều sẽ thích"

cô cười cười, không cần xem bảng chọn màu nữa, kim minjeong nhất định sẽ hợp màu này nhất.

nước da trắng nõn, mịn màng. cộng thêm màu xám khói đặc trưng, gam màu trung tính ưa nhìn. trong minjeong chẳng khác gì cục bông tuyết trắng di động, tông màu này càng làm nổi bật nước da nõn nà của em. rất khả ái, rất xinh đẹp.

" em tên minjeong phải không, cho chị xin số điện thoại được không ?"

gặp trai đẹp thì ai chả thích, mà gặp gái xinh càng thích hơn nhiều. mấy chị nhân viên trong tiệm này hết xin số jimin lại quay sang xin số điện thoại em. ngày đẹp trời gặp hai chị gái như nữ minh tinh vô tiệm đúng là có phúc ba đời. em gái đáng yêu hay ngượng ngùng lễ phép, còn chị gái soái tỷ, khí chất ngời ngời. cơ hội hiếm có mà không xin số điện thoại, chính là uổng phí của trời cho.

" xin lỗi chị, em không sử dụng điện thoại "

minjeong chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng từ chối. ngay lúc này trên ti vi cũng đang chiếu tin tức thời sự, vụ giết người rồi chặt xác bỏ trong bao bố gây xôn xao dư luận đã lên sóng.

tin tức nói tạm thời vẫn đang tiến hành điều tra, kết quả dấu vân tay sẽ có sớm thôi. minjeong đứng hình trong giây lát, jimin bên này cũng chết lặng. không khí vui vẻ trong tiệm bỗng có chút ngột ngạt, em cười gượng gạo, thanh toán xong thì liền kéo tay jimin ra khỏi cửa. cả hai chạy một mạch mà không dám ngoảnh đầu lại, điều duy nhất trong đầu họ lúc này, chính là chạy, chạy thật xa đến chân trời góc bể, để không một ai có thể tìm thấy họ nữa.




không tin là tớ đã viết được mười một chap luôn đấy. cảm ơn các cậu vì đã đọc fic của tớ. nói thật thì giọng văn của tớ không hay lắm, đôi lúc tuỳ tiện, đôi lúc loạng choạng, còn nhiều thiếu xót. tớ sẽ cố gắng hơn trong tương lai, mong mọi người tiếp tục theo dõi.

jiminjeong || tìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ