chap 15

61 11 2
                                    

em đã diễn một vở kịch dài, giả vờ rằng mình ổn, giả vờ tươi cười, giả vờ buồn bã, giả vờ thức ăn ngon, giả vờ im lặng, giả vờ yêu.

vậy rốt cuộc kim minjeong có thật sự tốt. tâm tính em rõ ràng trong sáng, nhưng có lẽ thời gian đã che lấp đi vầng hào quang nhỏ bé ấy. thế giới vốn không thể tồn tại màu trắng tinh khôi, quy luật của tạo hoá là ăn hoặc bị ăn. vậy quy luật của thế giới chính là lừa hoặc bị lừa.

minjeong đã thất bại, em không thể che giấu sự thật này mãi. nhất là khi sống chung với chị. một lần bất cẩn đã khiến bí mật bại lộ. mối quan hệ của em và cô cũng bước sang một trang khác, hoàn toàn mới.

" bánh không ngon sao ?"

jimin hỏi em, cô ấy thích làm nội trợ, thích nhất là nấu ăn. tối qua chương trình hướng dẫn làm bánh ngọt. yu jimin ngồi xem chăm chú, sáng ra liền hí hửng đi mua nguyên liệu. thành quả vô cùng đẹp, chẳng khác gì mua ngoài hàng. ánh mắt mong chờ của cô ấy, em đành miễn cưỡng nuốt một miếng thật lớn. sau đó trưng ra vẻ mặt hạnh phúc, kịch bản mà em đã diễn vô số lần.

" không, rất ngon. jagi à, chị thật có thiên phú làm bánh"

jimin cười hờ hợt, cô ngồi xuống cùng ăn bánh với em. suốt khoảng thời gian ấy, jimin không mở miệng nói gì, chỉ cúi mặt ăn bánh. minjeong chẳng mảy may để ý, em tiếp tục nhét hết đống bánh vào miệng, nuốt trọn một lần. đối với em, thứ này có vị như cỏ dại, đắng ngắt và tanh nồng. em thật sự chán ghét nó.(*)

" em vào nhà vệ sinh một lát"

minjeong chạy vào nhà vệ sinh, lần này cơn buồn nôn đến nhanh hơn em tưởng. vừa bước vào em đã úp mặt xuống bồn, khó khăn nôn ra hết miếng bánh kem mà jimin cực công chuẩn bị. minjeong mặt tái mét, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. bánh kem còn khó ăn hơn cả cơm trắng, minjeong gấp đến nổi, quên cả đóng cửa. lúc em hốt hoảng quay sang, yu jimin đã đứng trước mặt em tự bao giờ.

" em..."

" sao phải tự mình chịu đựng"

không một chút bất ngờ, jimin dường như đã nhận ra gì đó.

" em bị khó tiê...."

" chị thấy rồi minjeong à... đêm đó... ở nhà chị..."

"chị đã thấy tất cả"

em đứng chết trân tại chỗ, nước mắt không ngừng lăn trên má em, có phải đây là cảm giác sắp đánh mất thứ gì đó quan trọng không. tim đập mạnh, hơi thở dồn dập, cơ thể run rẩy. minjeong không thể nhìn thẳng vào mắt cô ấy, dù chỉ là một giây ngắn ngủi.

" thì ra là vậy..."

jimin lặng người, cô đi đến, ôm chầm lấy cơ thể đang run rẩy kia. ra sức an ủi, trấn an tâm hồn nguội lạnh của em.

" sao phải chịu đựng một mình... minjeong... chị không sợ đâu... đừng làm như thế nữa"

em run rẩy làm cô cũng run rẩy, nhớ lại cái đêm đẫm máu ở nhà cô, jimin làm sao có thể chợp mắt, giả vờ như mọi chuyện chưa từng xảy ra là điều không thể, cô đã thấy, thấy em làm gì với hắn. jimin chỉ lẳng lặng nhìn thôi, ngay chính thời khắc ấy tâm trí cô hoàn toàn trống rỗng, không biết nên khiếp sợ hay biết ơn kim minjeong. không biết nên thét lên hay cắn chặt môi lại. jimin quan sát hết mọi quá trình, cô bàng hoàng, kinh ngạc. kẻ bí ẩn kim minjeong, thì ra em là con sói đội lốt cừu non. tâm trí jimin đấu tranh dữ dội, cuối cùng vì tình cảm mãnh liệt của em giữ lại, sự dịu dàng đó, tình yêu đó, mọi thứ về em cuốn hút cô đến cuồng nhiệt. hỏi jimin có hối hận không, cô sẽ ngay lập tức lắc đầu mà không cần nghĩ ngợi. ở bên em, chính là sự lựa chọn tốt nhất.

jiminjeong || tìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ