chap 13

59 12 2
                                    

" chúng ta đi đâu đấy em ?"

" về nhà"

" nhà ?"

trên con xe bốn bánh mà gã hào phóng tặng cho em. minjeong nhàn hạ nói về nơi mà em gọi là nhà, vùng phía tây sandong, thung lũng nằm cạnh bờ biển nắng vàng, ngọn đồi trơ trọi phủ đầy cỏ dại, và mấy con cừu non trắng trẻo, béo ú. minjeong đã mua một căn nhà dưới chân đồi, cách thị trấn sandong một đoạn không xa, người ở đây chất phác, thật thà. rất ít khi tiếp xúc với truyền thông, họ chủ yếu dựa vào nhau để sống, minjeong chọn nơi này để chữa lành tâm hồn em, nhưng bây giờ nó chính là nhà, nhà của em và chị.

trời sập tối, xe dừng lại trước căn nhà gỗ nhỏ dưới chân đồi, em gọi jimin dậy, cô ngủ quên trên đường đến đây, có lẽ vì quá mệt, cô đã thiếp đi lúc nào không hay. jimin lười biếng mở mắt, cô nhìn ngôi nhà, nhìn em, rồi nhìn bầu trời hoàng hôn dần tắt hẳn. thoải mái hít một hơi thật sâu, không khí thoáng đãng của núi rừng căng tràn trong buồng phổi. khoé mắt bỗng cay nồng, ngôi nhà cũ đó đã giam cầm cô lâu đến nhường nào, tưởng chừng sẽ không bao giờ thoát khỏi nó. khung cảnh lúc này là thật, ngôi nhà là thật, kim minjeong là thật, sự hạnh phúc này cũng là thật, yu jimin vui sướng đến bật khóc.

" mau vào nhà thôi chị, trời sắp tối rồi"

minjeong kéo tay cô vào nhà, nội thất bên trong đều được em tu sửa lại, tuy nằm trong vùng thôn quê vắng vẻ nhưng mọi thứ của ngôi nhà này đều hiện đại và đầy đủ cả. em cùng cô xem qua một vòng sơ lượt, không quên bật mí rằng phía sau ngôi nhà có một vườn hoa hồng nở rộ, minjeong biết jimin đặc biệt thích hoa hồng, nên em đã gieo trồng rất nhiều hoa đằng sau nhà, môi trường tươi tốt của nơi đây khiến chúng lớn rất nhanh, vào mùa hoa nở, hương hoa lan toả khắp chân đồi, ngào ngạt và ngây ngất, hương hoa làm em nhớ về chị. minjeong nghĩ em sẽ ráng gượng sống qua ngày khi ở bên chúng, nhưng giờ đây chúng chính là món quà mà em đặc biệt tặng cho chị. theo một cách nào đó, chúng thật may mắn, may mắn khi cô ấy ở bên cạnh.

" ấy chết, em quên mất tủ lạnh hết đồ ăn rồi"

" chị chờ ở nhà nhé, em xuống thị trấn mua ít đồ"

jimin khẽ gật đầu. trong lòng có chút không nỡ, đợi cho đến khi em mở cửa, cô mới gọi.

" minjeong..."

" vâng ?"

cô chạy đến chỗ em, hôn chụt lên môi em một cái, âm thanh phát ra vô cùng rõ, khiến hai má em đỏ bừng.

" nhanh về nhé"

" em biết mà"

em vừa mang giày vào, ngoài hiên nhà bỗng kêu lộp bộp mấy tiếng, một trận mưa rào ào xuống bất chợt, em chán nản nhìn mưa rơi, cảm thấy bản thân thật xui xẻo.

jimin mang ô cho em, cô dựa vào cửa trông theo bóng dáng em dần xa khuất. không biết vì sao, jimin luôn sợ những cơn mưa đầu mùa, mưa dai dẳng, khó chịu. năm ấy mẹ cũng rời xa cô vào chính cái đêm trời đổ cơn mưa đầu mùa, bà đi rồi không bao giờ trở lại nữa. jimin ghét cảm giác bị bỏ rơi, cô không muốn bà biến mất, càng không muốn kim minjeong biến mất sau màn mưa xối xả. mặc kệ chân trần, mặc kệ cơn mưa rào, jimin chạy về phía em, như cách mà cô chạy về phía mặt trời, tiếng động làm em xoay người lại, hoàn hảo ôm trọn vào lòng, jimin ôm lấy em, ôm lấy cả thế mà cô hằng mong ước. jimin hôn lên trán em, tiếp nối như sóng vỗ dập dìu, nụ hôn kéo dài từ đôi gò má hồng hào xuống tận chiếc cổ thanh mãnh. jimin thở dốc.

jiminjeong || tìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ