chap 8

66 12 1
                                    

mấy khi minjeong xắn tay áo làm việc nhà, em sống một mình lâu quá nên sinh thói lười làm. nhà trật hẹp không cần lau dọn thường xuyên, điện nước khan hiếm, vài năm đóng hẹn một lần. em sống như người nhưng cũng chẳng phải người, cần kiệm tuyệt đối. minjeong thời xưa từng xin vào một nhà hàng có danh tiếng, từ chạy bàn cỏn con lên bếp phó cũng nhàn. không phải minjeong có tài nấu nướng, mà em làm lâu nên tay nghề tự tăng đấy thôi.

cháo cá là món độc quyền của em, thịt cá mềm ngọt, kết hợp với rau củ thái nhỏ, hình thức không thể chê vào đâu được. bát cháo thơm lừng, kim minjeong dù đã thôi việc rồi nhưng lục nghề thì chưa thể tính, em vẫn nhớ chi tiết từng liều lượng gia vị nêm nếm. khẩu vị con người rất đa dạng, trừ vị ngọt của thịt, vị giác em chẳng cảm nhận nổi bất cứ vị gì, em đã quên mất giai đoạn bản thân từng tận hưởng vị ngọt dịu, cay nồng từ nồi lẩu tứ xuyên trứ danh thuở trước. sơn hào hải vị khiến em buồn nôn, mê sảng. trên đời này kim minjeong chỉ có thể chung tình với thịt và những thứ có mùi như lá bạc hà.

" đến ăn chút gì đi chị"

em nói, vừa đặt bát cháo trên bàn vừa ngồi vào ghế, ánh mắt mong chờ.

jimin chậm rãi bước đến, cười như không cười, nét mặt mơ hồ khó đoán. lẳng lặng ngồi vào bàn mà không động đậy, thậm chí một cái liếc mắt nhìn bát cháo cũng không. jimin im lặng như tờ, giương đôi mắt biếc màu xanh thẳm nhìn em.

thứ vũ khí chí mạng, lòng em dâng trào như cơn đại hồng thuỷ nhưng cơ mặt vẫn cứng đờ. em giấu dữ lắm mới không bộc lộ ra ngoài. kim minjeong chết lặng trong giây lát, em biết làm gì ngoài lặng thinh.

" hắn đâu rồi ?"

chị hỏi, trong giọng đều đều, không có cường điệu. nghĩ cũng biết, cô chỉ muốn tìm cái xác gã, băm ra thành trăm mảnh rồi đem cái bao bố đầy thịt cùng nhau đến đồn cảnh sát. đôi mắt nhẫn nại chờ em, như thúc giục như mềm mỏng mong chờ.

minjeong biết nói thế nào, nói em ăn xác gã rồi, nói em chặt xác gã để tiêu huỷ rồi hay nói em đã chôn xương gã bên dưới gốc cây tử đằng phía sau vườn nhà.

từng hành động biến thái đến cùng cực, kẻ sát nhân nổi tiếng lúc bấy giờ cũng chẳng bì nổi. em thà không cho chị một lời giải thích còn hơn.

bát cháo lạnh ngắt giữa căn phòng lạnh ngắt. ở đó, tiếng thở dài không thành hơi ngập ngừng đầy khó chịu. và rồi jimin đứng bật dậy, nhẹ nhàng buông câu chữ.

" chị đi tắm một lát"

kể cả khi chị bước vào nhà tắm, minjeong vẫn chưa phản ứng gì. em trầm mặt bi thảm, nội tâm giao động không yên.

tí tách, tiếng nước chảy rì rào như chính tâm hồn em lúc này, dồn dập, cuộn trào. rất lâu, rất lâu. tiếng nước chảy vẫn tiếp tục mà không có dấu hiệu ngừng nghỉ. em đếm từng giây đồng hồ một, khối nước tuông ra đã có thể lấp đầy phân nửa thể tích hồ bơi khuôn viên trường. minjeong bắt đầu lo lắng, lí nào lại lại lâu vậy.

" jimin, chị có ở đó không ?"

đáp lại chỉ là sự lặng im của màn đêm. em càng lo hơn, lòng ngực như bị lửa thiêu rụi, minjeong vội vàng xoay nắm cửa chạy vào.

" chị..."

dáng người gầy gò ngồi cuộn tròn trong góc tối, tóc chị rũ xuống, che đi gương mặt sưng tấy vì khóc quá nhiều. từng bước chậm rãi, em nhẹ nhàng vén tóc chị qua mang tai.

tại sao ?

kể cả khi viền mắt sưng húp, chị vẫn xinh đẹp đến thế.

áp tay lên đôi má ửng hồng, minjeong cười nhạt, thoáng qua rồi em khẽ nói.

" em giúp chị được không ?"

minjeong cởi chiếc sơ mi dính đầy máu xuống sàn. âm thầm nhìn ngắm cơ thể yêu kiều của chị, âm thầm cảm thán, âm thầm chua xót. da thịt trắng nõn, mịn màng, mềm như nếp bột. lạ lẫm di động phía sau màn sương mờ nhạt, từng đường cong đẹp đẽ đều thu trọn vào tầm mắt. minjeong thấy cổ họng em nóng ran, động tác có chút run rẫy, em vụng về cởi bỏ chiếc bra còn xót lại trên người chị. tiên cảnh hiện ra trong phút chốc, trái chín căng mọng mà bất cứ ai cũng muốn được tận hưởng trọn vẹn. thứ mị lực chết người, minjeong bất giác cau mày khi nhận ra cơ thể hoàn mĩ này không chỉ có vậy, từ bả vai trải dài xuống gót chân, chằng chịt những vết bầm tím. rải rác trên lưng là vài vết sẹo chưa lành.

bỗng dưng em tức giận, giận chị không biết tự chăm sóc cho chính mình, giận bản thân không thể bảo vệ con người trước mặt chu toàn.

" đau không ?"

minjeong khẽ chạm lên vùng da tổn thương ở bả vai trái. vết bầm rất đậm, máu tụ đông lại thành một mảng lớn, mắt thường đã có thể nhìn ra năm dấu tay dài ngoằng của gã.

gã đánh chị, vô cùng tàn bạo.

" không"

jimin trả lời yếu ớt, vốn tưởng những nỗi đau đã thấm sâu vào huyết quản.

chẳng còn cái gọi là " đau" nữa.
nhưng khi ngón tay em chạm vào da thịt lành lạnh. đem theo chút chua xót lộ rõ trên gương mặt. jimin trong vô thức lùi về sau, né tránh.

vội thu tay lại, minjeong không cố ý làm chị đau. em nhỏ giọng xin lỗi, cảm giác áy náy khiến em bối rối không thôi. minjeong bật công tắc vòi, lực nước nhẹ nhàng cuốn trôi đi những vệt máu còn xót lại, hoà vào dòng chảy đều đặn, thứ nước đọng lại trên sàn biến thành màu hồng nhạt. mùi tanh của nó vẫn còn âm ĩ trong không khí, loãng dần rồi tan biến.

" xin lỗi em. những chuyện thế này không nên để người khác nhìn thấy "

tựa như con búp bê cũ nát, jimin để mặc cho em muốn làm gì cũng được. cô buông lỏng cơ thể, để em thực hiện nốt những việc sau cùng.

bánh xà phòng thơm mùi bạc hà đặc trưng, bọt khí căng mọng, bồng bềnh. chạm lên da thịt mướt rượt, em cười thoả mãn, tình yêu mãnh liệt với thứ hương liệu thiên nhiên này làm đầu óc em thoải mái vô cùng. mỗi cú chạm là mỗi lần trái tim giật nảy liên hồi. em thích jimin, vậy nên từng centimet trên người chị em đều đem lòng yêu mến, lần đầu tiên minjeong được chạm vào một cơ thể sống mà không phải chính mình. hơi ấm này là thật, là thân thiệt của một con người còn hô hấp. em đã cố gắng nhẹ nhàng, cố gắng không làm jimin đau. những vết thương chồng chất từng ngày, mới có, cũ có. một thân nữ nhi yếu đuối có thể chịu đựng nổi sao.

" chị... đây là ?"

jiminjeong || tìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ