chap 5

65 15 1
                                    

cô luôn là tâm điểm chú ý, jimin không quá nổi bật trong lớp vì danh xưng học sinh giỏi văn mà cô nổi tiếng nhất trường vì nhan sắc vượt bậc của mình. người bạn trai 'hờ' mà cô vừa quen biết cách đây không lâu, chẳng qua cũng chỉ là vì yêu cái vẻ bề ngoài hào nhoáng của cô vậy thôi.

chưa từng có ai thật sự quan tâm đến những gì cô nghĩ, những nỗi đau mà cô phải chịu đựng đằng sau lớp mặt nạ đó. nhân cách jimin dần méo mó theo dòng chảy thời gian, dù nhận thức được nhưng cô từ lâu đã chẳng còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh. cô quen hắn vì hắn tỏ tình, cô đứng im để người cha hành hạ.

tâm hồn jimin đã chết một nửa, chỉ chờ ngày rời khỏi thể xác, rời xa hiện thực tàn nhẫn, thứ vẫn luôn giày vò trái tim cô.

" tao nhớ là mày đâu có câm, con nhỏ này. nói mau, thằng khốn nào làm mày thành ra thế này "

thương hoa tiếc ngọc, lòng ngực gã xót xa. thái độ lật mặt một trăm tám mươi độ khiến người khác giật mình, choáng váng.

" con sơ ý bị thương thôi "

" mày không nói, tao đến trường hỏi cho ra lẽ"

" không cần đâu, con không biết mặt thằng khốn đó"

gã quát " mẹ nó, là thằng chó nào dám làm con tao bị thương"

mặt gã đỏ bừng, sút vào tường một cú thật mạnh.

gương mặt hoàn mĩ của jimin, chỉ có gã mới có thể động vào.

dục vọng, thứ hiện diện sâu trong ngõ ngách của mỗi con người, là ít hay nhiều, ham muốn và khát vọng. thứ chấp niệm ngự trị đằng sau vẻ hào nhoáng của những bộ com lê sang trọng. tầng tầng lớp lớp, dục vọng bao lấy con người như lẽ thường tình. người đàn ông muốn được thoả mãn, người phụ nữ thích sự sung sướng. tình dục mang lại nhiều cung bậc cảm xúc mà ta cần. đôi khi khiến ta đánh mất bản thân, trở thành nô lệ cho chính cái thứ mà ta tạo ra. gã đàn ông trước mặt cô là người như vậy. gã điên rồi. trên đời này sao lại có người cha khốn nạn thế này. gã yêu vẻ đẹp của con gái mình. nhiều đến mức, muốn làm tình với nó.

" jimin à, mày mau đi thay đồ, tao chở mày đi bệnh viện"

con sâu rượu hết ngày này đến ngày khác, đi mượn tiền hàng xóm để nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng, dùng tiền trợ cấp của chính phủ chật vật sống qua ngày. thậm chí còn cướp tiền học bổng của con gái để trả nợ. một đồng xu cắc bạc trên người gã đều dơ bẩn, bần hèn. vậy mà hôm nay. gã ngỏ ý muốn đưa cô đi bệnh viện, tiền đổ xăng chưa chắc đã có, lấy gì mà đòi khám bệnh. jimin cười nhạt, hờ hợt đáp.

" bệnh viện đắt lắm, con tự băng bó là được rồi"

" mày chê tao nghèo hả. đi, tao chờ mày trước cổng"

hỏi ra mới biết, gã bán cái bàn thờ của mẹ rồi. món đồ giá trị nhất trong nhà. ông bà ngoại dành dụm tích góp lắm mới mua được cái tủ mộc, hàng giảm giá ngoài chợ sukjang. muốn bà có một chỗ nghỉ đàng hoàng, được thắp nhang cúng giỗ, thanh thản xuống suối vàng.

bà trên trời có linh thiêng, cầu xin thiên lôi đánh chết gã cũng được. tên đàn ông tệ bạc như gã, vốn không nên tồn tại trên cõi đời này.

" cậu nghe gì chưa jimin ? đàn em kim minjeong khoá dưới đạt giải nhất học sinh giỏi chuyên toán luôn đấy. mà tiếc cái là ẻm nghỉ học rồi, thầy cô trường sốc lắm"

jimin khẽ cười, không ngạc nhiên cũng chẳng ủ rũ, buồn rầu. cái tên kim minjeong từ lâu đã không còn hiện hữu trong tâm trí cô nữa rồi, kim minjeong có nụ cười như nắng hạ, em cũng như bao người khác, vội vàng đến rồi đi. dù nắng hạ chói chang thế nào thì tảng băng lạnh vẫn ở đó. vĩnh viễn hiu quạnh nơi bắc cực xa xôi. em đã giữ lời hứa, em chọn lựa biến mất khỏi thế giới của cô. đột ngột đến ngạt thở, những thắc mắc về em đứt đoạn. kim minjeong thật bí ẩn, jimin tự hỏi em đã giấu gì đằng sau vẻ ngoài trong sáng đó, jimin không phải thám tử, thế nên những bí mật của em sẽ mãi là bí mật. vụ án bị bỏ ngỏ, jimin không còn thiết tha điều tra sự thật đằng sau bức màn mà em che đậy. để em đi, đôi khi những điều đơn giản nhất lại tốt hơn tất thảy. những dấu răng nhỏ nhỏ xinh xinh của em, chúng trở thành vết sẹo mà cả đời này yu jimin phải mang trên mình.

"nên oán hận hay cảm ơn em đây, kim minjeong. đáng lẽ thân xác tôi đã được giải thoát vào chính cái đêm cô độc đó, bên bờ hồ, tôi nghĩ sẽ gieo mình xuống đó để trở về trong vòng tay ấm áp của mẹ. chỉ cần tôi có đủ dũng khí, nếu sự thật là vậy, chắc em đã bị chủ nợ bắt rồi nhỉ, là em cứu tôi hay khiến tôi một lần nữa trở về với thế giới tàn nhẫn này. tôi sẽ nhớ em lắm, vì vết sẹo to thế kia mà "
.
năm tháng mười ngày, hoa quả khắp vùng chín mọng, thơm lừng. năm tháng mười ngày, chẳng còn ai nhớ đến học sinh giỏi toán nhất trường ngày đó nữa. thời gian là chất xúc tác tuyệt vời. con người ta quên đi nhiều thứ vì nó. kể cả một kẻ bất tử như minjeong cũng không ngoại lệ. trăm năm dài đằng đẵng, người tình thuở ấy chẳng nhớ tên. tuổi của em là bao nhiêu, em gặp bao người rồi, yêu bao người rồi.

minjeong lắc đầu, trí nhớ của em kém lắm, gia hạn đến độ chục năm là hết. gần đây minjeong có ý định muốn chuyển sang nơi ở mới. sau vụ đó, em muốn về chốn yên bình để sống. vùng trung du phía tây sandong. cây cỏ xanh rì, không khí thoáng đảng, rất thích hợp để chữa lành tâm hồn của em. minjeong lên kế hoạch kĩ càng, chờ vài ngày nữa sẽ khởi hành. những ngày này em nhớ người đó kinh khủng, nhớ mùi bạc hà mát lạnh, nhớ đôi mắt màu xanh biếc như ngọc, nhớ sự dịu dàng, đằm thắm và cả vị ngọt ngào chết người.

jimin, jimin, jimin.

em gọi tên người đó trong vô thức. em cần jimin, nhiều hơn những miếng thịt đỏ mọng trên bàn, nhiều hơn những viên dopamine rải rác dưới sàn. nhìn đống thức ăn cạn kiệt dần. em quyết định ra ngoài lần cuối cùng.

jiminjeong || tìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ