chap 9

62 12 1
                                    

dấu răng của tên cầm thú đó.

chiếc cổ thanh cao đầy kiêu hãnh mà em sùng bái, xuất hiện một vết ô nhục đáng hận. gã đã vấy bẩn sự thanh thuần tuyệt đẹp của người em thương. cả cơ thể minjeong run rẫy không ngừng, đến giọng nói cũng lệch đi.

" là hắn... làm sao ?"

em không hi vọng jimin sẽ trả lời, càng không hi vọng chị sẽ gật đầu lặng thinh. em sợ, sợ chị xác nhận cái suy nghĩ đen tối trong lòng em là sự thật. kim minjeong ngàn vạn lần không thể chấp nhận hiện thực đau đớn này.

" phải"

một chữ " phải" phát ra từ miệng chị, cũng đủ xé nát trái tim em thành từng mảnh. nếu cuộc đời em là một tấn bi kịch chồng chất thì yu jimin chỉ có hơn chứ không kém. bạo hành gia đình, xâm hại tình dục, còn việc gì mà tên cầm thú kia chưa làm. minjeong chợt muốn nôn ra đống thịt vụng của gã, loại súc sinh đáng chết, không xứng để em ăn.

dấu răng mờ nhạt, thoáng qua chẳng mấy bận tâm. jimin khi đến trường chỉ cần xoã tóc xuống, tuyệt nhiên sẽ không có ai nhìn thấy. chỉ có mình em bận tâm, cực kì bận tâm. tay không tự chủ mà chạm nhẹ vào nơi ấy, mân mê dọc theo vết răng chỗ đường cung xương hàm. em càng miết nhẹ, đôi chân mày càng dính chặt vào nhau. sinh thời minjeong ghét nhất là chiến tranh, sau đó là côn trùng biết bay. nhưng hiện tại, em có thể khẳng định chắc nịch rằng, gã là thứ mà em ghét nhất. và dấu răng của gã thật sự vô cùng chướng mắt.

trong một khoảnh khắc, khi cơn giận dữ của em đạt tới đỉnh điểm, minjeong đã lặp lại những gì mà em làm khi ấy. rất chậm rãi, nhẹ nhàng. không gian chỉ còn nghe mỗi tiếng thở rạo rực. người rụt rè, e thẹn. người chân thành, vững chãi.

kim minjeong, em không ngần ngại mà đè lên dấu răng của gã một vệt ấn khác, sâu hơn, đậm hơn. lực cắn vừa đủ lưu lại vết kí và cũng vừa đủ không làm chị đau.

cứ như một liều thuốc phiện trời ban, mùi hương hoà quyện cùng sự mềm mại của da thịt. cuốn hút minjeong mê mẫn, không cách nào tách rời, và cũng chẳng muốn tách rời. sự chú ý của em va vào đôi môi đỏ mọng kia, thật muốn nhào tới, ra sức giày vò, nâng niu chúng. thứ gọi là lý trí trong em đã bị phong ấn cùng dấu răng của gã rồi. ngay lúc này đây, em muốn hôn chị, dù có chết cũng mãn nguyện.

minjeong nhón chân, tiến gần đến. dường như jimin không có ý định phản kháng, dường như chị đã sẵn sàng cho việc sắp diễn ra.

hơi thở nồng ấm phả vào da thịt, theo bản năng, em hơi nhắm nghiền mắt lại. chạm, đầu chóp mũi cọ nhẹ vào nhau. luồng điện cao thế truyền qua bất chợt. minjeong dừng lại, lòng ngực em sắp nổ tung rồi. em hồi hộp, thở gấp. khoảng cách gần quá, muốn động đậy nhưng cơ thể không sao di chuyển được. minjeong biết giới hạn của em chỉ có vậy, có lẽ lí trí đã kịp trở lại trước khi điều tồi tệ nhất xảy ra. em lùi bước, né tránh ánh mắt chị. gương mặt phút chốc đỏ bừng.

" sao lại dừng ?"

jimin tiến đến một bước, em lùi một bước, cứ như thế cho đến khi cơ thể em bị dồn vào chân tường. minjeong vẫn không dám đối mặt chị, em run rẫy dời tầm mắt về phía khoảng không vô định.

phóng lao rồi bỏ chạy còn kịp không ?

" minjeong"

jimin gọi tên em.

tay duỗi thẳng trên mặt tường, giữ cho em không chạy mất. cô nhìn em chăm chú, đáy mắt lay động như sóng gợn ngoài khơi. trông dáng vẻ ngượng ngùng của em. thật không tin nổi người vừa cắn cô và người trước mặt là một thể.

" thì ra đây là thứ mà em muốn sao"

" tôi đã ngỡ rằng em sẽ khác biệt, nếu chỉ có vậy. minjeong à, em chỉ cần nói thôi tôi cũng có thể đưa cho em mà, vì đó là em, một mình em thôi"

" không phải đâu jimin... em"

" tôi thích em... kim minjeong, thích nhất trong số những người mà tôi từng gặp. nhưng em vĩnh viễn đừng thích tôi nhé. chúng ta chỉ có thể đến đây thôi"
.
đêm tàn, vài con đom đóm bay lượn trên trần nhà. ánh đèn chập chờn thu hút chúng tìm đến.

dù biết sẽ chết nhưng vẫn ngu muội đâm đầu vào.

minjeong ngồi trong góc tối, vặn ra một nụ cười ngờ nghệch, trúc trắc. hoá ra em cũng chỉ là một con đom đóm nhỏ nhoi. sức tàn lực kiệt đuổi theo thứ gọi là tình yêu, có lẽ em sẽ thôi nghĩ ngợi về tương lai tươi sáng có em và chị. có lẽ định mệnh đã định sẵn rằng em chỉ có thể làm bạn với cô đơn. phải, em cũng đã tập chấp nhận nó từ lâu rồi.

jiminjeong || tìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ