chap 17

182 15 5
                                    

em dùng cả thanh xuân vô hạn để tìm kiếm cái chết, đến khi có được rồi thì lại nuối tiếc. cuối cùng em vẫn không nỡ, không nỡ buông tay chị vào lúc mùa hoa đẹp nhất.

" không được... kim minjeong em không được ngủ đâu"

" chị ơi, em muốn ngắm bình minh"

đặt em trong lòng mình, yu jimin chập chững bước từng bước một. đến chân núi, cảnh sát phát hiện liền bao vây cô, họ kinh ngạc, chỉ thấy yu jimin gương mặt tái nhợt, ôm nghi phạm đang bị thương nặng trong lòng mình. ánh mắt kiên định, cô ấy không sợ đầu súng chỉ vào người.

" cô yu jimin, người này bị bắt vì tội giết người, mong cô hợp tác đưa người này về đồn"

" nếu các người còn nhân tính... tôi cầu xin cái người...cầu xin các người cho tôi một chút thời gian... nhưng nếu các người vẫn muốn bắt em ấy ngay bây giờ thì trước hết hãy bắn chết tôi đi"

yu jimin chẳng để ý nồng súng trước mặt, cô tiếp tục bước đi, rời khỏi vòng vây của cảnh sát. một lòng hướng về bờ biển phía xa kia, cô nhẹ nhàng nói với em.

" sắp tới rồi minjeong à"

em khẽ cười, chui rút trong vòng tay người em yêu, minjeong tham lam chiếm lấy mùi hương này lần cuối cùng.

xóm núi chìm trong màn sương mờ ảo, hương cỏ dại thanh thuần, bờ biển gợn sóng, từng đợt nhấp nhô trên bãi bồi. bọt biển trắng xoá chạm vào chân em, vội vàng vỡ tan hoà vào biển lớn. minjeong ngồi ngắm bình minh trên bờ biển, bên cạnh là người em yêu với chiếc chăn gió ấm. chăn mềm mại bao chùm hai ta, em nhẹ nhàng tựa đầu lên vai người, hoá ra cuộc sống chính là như vậy.

" tại sao em lại thích biển cả"

" chỉ đơn giản là thích thôi"

" kim minjeong em thật khó hiểu"

em cười " chị không cần hiểu em, mình em hiểu chị là đủ rồi... jimin, chị biết không. sự sống đẹp đến nỗi cái chết đã phải lòng nó, nhưng em lại không thuộc về bất cứ phạm trù nào, em là ngoại lệ, nằm giữa sự sống và cái chết là cảm giác rất khó chịu. em nghĩ mình sắp phát điên mất, em muốn mỗi sáng thức dậy được nhìn ngắm gương mặt chị ngủ say, muốn nắm tay chị đi trên phố, muốn cùng chị già đi. nhưng em càng ao ước, nỗi sợ trong em càng dâng trào. em sợ là người nhìn thấy chị nhắm mắt xuôi tay, sợ những chuỗi ngày cô độc khi không có chị kề bên. em xin lỗi, vì phải rời xa chị như thế này"

cô hôn lên mái tóc em. lần cuối trước khi em ngủ một giấc thật sâu.

" mọi dự tính là em lập ra, tất cả đều dẫn đến một kết quả duy nhất. yu jimin... dù bất cứ chuyện gì xảy ra, em nhất định sẽ bảo vệ chị an toàn"

minjeong dần nhắm mắt lại, cơ thể em đã vượt quá giới hạn, trong cơn mơ em nghe tiếng sóng vỗ dập dìu, tiếng thở nồng ấm của người vang vọng bên tai. bàn tay quen thuộc vuốt nhẹ mái tóc em, cô ấy run lên bất chợt, có lẽ jimin đang cố kìm lại những giọt nước mắt sắp rơi xuống. rồi giọng nói từ thiên đàng cất lên, dẫn lối em tìm về chốn muôn trùng hạnh phúc.

" kim minjeong... tôi yêu em, thật sự, thật sự yêu em rất nhiều"

em cười, đôi tay nhỏ nhắn rơi giữa không trung. cơ thể em lạnh dần, hơi ấm theo làn gió tan biến. kim minjeong đã rời bỏ người em yêu vào một buổi sớm bình minh. cùng với ngàn lời hẹn ước mãi không thành.

jiminjeong || tìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ