chap 3

88 15 3
                                    

thời tiết dạo này thất thường quá, mưa rồi nắng, nắng rồi mưa.

minjeong ngồi trong lớp thơ thẩn đến lạ. cảm thấy có chút cô đơn, em chầm chậm ngắm nhìn những hạt mưa rơi ngoài hiên cửa. không khí se lạnh đệm thêm lời ru êm ả từ tiết văn học, em nghĩ mình sắp ngủ gục mất thôi. ước gì bây giờ jimin xuất hiện để em dựa vào vai, hương bạc hà mát dịu của chị là vị thuốc chữa lành trái tim khô cằn này. minjeong nghe nói chị mới có người yêu. tâm trạng hí hửng lúc đầu bỗng tụt dốc không phanh. buồn, thất tình nên buồn. giờ toán yêu thích của em cũng trở nên ảm đạm theo. em thậm chí còn chẳng thèm nghe giảng, em thở dài, tiếng thở não nề cho một mối tình chóng vánh.

" minjeong chưa về hả ?"

lớp trưởng ningning thấy em chưa về liền hỏi.

" chưa, tớ có chút chuyện nên về trễ xíu. cũng tối rồi, cậu về trước đi "

" ừm, vậy tớ về trước, tạm biệt "

minjeong vẫy tay chào, thật ra em có việc gì đâu, tại thất tình nên em không muốn về nhà, em sợ làm khổ cái gối nằm. mấy hôm nay trời âm u nên đồ phơi rất lâu khô. khu hành lang chỉ có mỗi lớp em là sáng đèn. em cứ vậy thơ thẫn, thở dài suốt mấy tiếng liền. đến khi nhận ra trời đã tối mịch, minjeong mới lười biếng lết cái thân thể gầy yếu cất bước đi về.
.
thú săn mồi đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng, tuỳ thuộc vào sở trường mà quyết định ai là kẻ đi săn, ai con mồi. nhất là khi màn đêm buông xuống, sức mạnh của bóng tối vĩnh hằng là bất diệt, chúng thoi thúc bản năng khát máu của những tên săn mồi. bóng tối là sân chơi của chúng và giờ đi săn cũng chính thức bắt đầu.

từ cầu thang số hai, em ngửi được mùi xác chết nồng nặc. chửi thề một tiếng lớn, minjeong gấp gáp chạy xuống tầng trệt. vết thương trên cổ đau rát dữ dội, em chật vật thở gấp. con quái vật tìm được em rồi. đôi chân minjeong bắt đầu run rẫy. tiềm thức mắc bảo em phải tìm cách trốn đi, nhưng purzul có khứu giác rất thính. suy nghĩ một lúc thì em quyết định đánh liều làm tới, chạy thẳng về phía toà nhà c đối diện.

khu c là khu vực dành cho những môn thể thao của trường. ở giữ có một cái hồ bơi rất lớn. minjeong muốn mượn áp lực nước để che đậy mùi hương của mình. em chạy thục mạng, rất nhanh đã đến trước cửa toà nhà c, đẩy cửa vào. thứ trước mặt mà em thấy còn đáng sợ hơn cả purzul.

yu jimin, chị đứng đó nhìn em trong vẻ mặt ngơ ngác. minjeong không kịp nghĩ nhiều, thứ đó sẽ đuổi đến đây trong vài giây nữa. em cuống cuồng chạy tới kéo tay jimin, cả hai cùng nhảy xuống hồ.

minjeong khó khăn ra hiệu cho chị im lặng. tuy không hiểu chuyện gì nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời. em ngửa đầu xem xét tình hình. thấy bóng dáng của nó thấp thoáng trên mặt hồ. em đứng người lo sợ. cái bóng đảo đi, đảo lại quanh hồ nước. nó đang tìm em, minjeong mừng rằng suy đoán của em là đúng. nó không ngửi được mùi hương khi em nhảy xuống hồ. nhưng nó biết em đã chạy vào đây. tiếng lục lọi của nó rõ mồng một bên tai em. thời gian trôi đi được lúc lâu, jimin sắp chịu hết nổi rồi. em lo lắng bơi đến chỗ chị, purzul vẫn chưa rời đi, ngôi lên lúc này chỉ có chết mà thôi. em hít một hơi dài. trực tiếp " truyền khí " cho chị. hai cánh môi mỏng manh áp vào nhau. jimin ngạc nhiên trợn tròn mắt, hành động tương trợ này của em thật có chút ngoài sức mong đợi. minjeong truyền cho chị một ít khí thở, lát sau không còn nghe thấy tiếng động. em ra hiệu cho chị có thể ngôi lên.

vừa thoát khỏi mặt nước. hai người thi nhau thở hì hục. jimin ho sặc sụa, tự nhiên bị đẩy xuống hồ rồi tự nhiên mất nụ hôn đầu. não bộ cô nhất thời không thể theo kịp diễn biến câu chuyện, jimin nhìn em khó hiểu. bầu không khí trở nên vô cùng ngượng ngùng.

" em... sao lại ở đây ?"

" em... em "

minjeong líu lưỡi, em lắp bắp không ra tiếng. đang lúc khó khăn thế này, bên ngoài truyền đến tiếng động lạ. em vội vàng ngồi dậy, tiếp tục nắm tay cô kéo vào trong phòng thay đồ. jimin hệt như con nai tơ ngây ngốc, bị đứa em khoá dưới xoay như chong chóng. hai người đứng nép vào cửa, không gian chật chội khiến cả người minjeong dí sát vào chị, tư thế có chút ám muội, nhịp tim em đập loạn xạ, hơi thở mỗi lúc một gấp gáp hơn.

" kim minjeong, chuyện này là sao ?"

" em... em trốn chủ nợ, xin lỗi chị"

bộ dạng cún con hối lỗi của em có tính công kích cực cao. jimin phút trước còn giận dữ phút sau liền nguôi lòng. không biết minjeong đã nợ bao nhiêu mà phải trốn chui trốn nhủi thế này.

tiếng động càng gần hơn, chỉ cách em có một vách ngăn cửa. minjeong nín thở, không dám động đậy.

tay nắm cửa di chuyển.

" cạch"

cửa mở. em tiến sát vào người chị, jimin phút chốc cảm nhận được hơi thở ấm nóng của em đang thổi vào mang tai. cô ngại ngùng đến đỏ mặt. minjeong bên này căng thẳng nuốt nước bọt, mồ hôi trên trán rơi lả chả.

" ủa, sao lúc nảy mình nghe thấy tiếng động ở đây nhỉ, chắc là nghe nhầm rồi"

thì ra là bảo vệ trường. minjeong thở phào nhẹ nhõm, như được trút đi gánh nặng trên vai.

" minjeong... cổ em sao vậy ? "

chị lo lắng hỏi, khi nảy băng gạc của em bị nước thấm vào, chúng lỏng ra rồi rơi xuống lúc nào không hay, để lộ phần da đỏ ửng, loáng thoáng vài chỗ da thịt thối rửa. quanh cổ em tím tái, bầm nát đến ghê rợn.

minjeong vội vàng dùng tay che lại, em luống cuống không biết giải thích thế nào.

bụng cồn cào, minjeong lúc này đang rất đói, vết thương trên cổ tái phát lần thứ năm rồi, phần da thịt thối rửa ngày càng nghiêm trọng. đột nhiên đầu em đau nhức dữ dội, ý thức mất dần. minjeong ngửi được mùi hương ngọt ngào từ trên người chị, em không tự chủ được mà tiến gần hơn, ép jimin vào tường. đáy mắt em đỏ ngầu, cơn khát máu sôi sục trong người em trỗi dậy.

nhón chân, minjeong ngoạm lấy một bên tai chị.

jiminjeong || tìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ