chap 7

66 14 2
                                    

buồng phổi căng tràn, nhịp thở trở nên dồn dập hơn. em cướp đi con dao, quẳng nó ra xa.

những ngón tay siết chặt, minjeong vững chãi ôm ấp trái tim đã nguội lạnh từ lâu, hơi ấm của em tuy mỏng manh mà mãnh liệt. dịu dàng, trìu mến. minjeong lẳng lặng ngồi đó, khẽ đưa tay vén từng sợi tóc rối bời trên gương mặt của chị. đau lòng gạt đi giọt lệ còn vương trên mi mắt. em nói.

" em đưa chị về phòng nghỉ một lát "

minjeong nhẹ nhàng nhất bổng cô lên, bế vào phòng ngủ.

trong vòng tay em, jimin buông thả mọi thứ. hệt như con mèo nhỏ rút sâu trong lòng chủ nhân. cô nhắm nghiền mắt, thoả thích hít trọn mùi hương trên người em. mùi hoa mộc lan nồng nàn, phảng phất đâu đó chút hương cỏ dại tươi mát. em thơm quá đi mất, jimin mãi mê đắm chìm trong sự ngọt ngào mà em ban tặng. cảm giác bình yên đến lạ. khoảnh khắc ấy, cô dường như quên đi nỗi đau trực tràng trong tim mình. jimin ngoan ngoãn để em bế vào phòng. kéo rèm cửa, minjeong cẩn thận chỉnh lại đệm giường cho chị. em đặt jimin xuống giường, đắp chăn kĩ càng, đặt đèn ngủ ở mức thấp nhất. em vuốt ve mái tóc chị lần cuối, dự định sẽ làm việc tiếp theo ngay sau đó. minjeong xoay người rời đi, còn chưa kịp bước thì chị đã vội kéo tay em lại. thì thầm.

" đừng đi"

minjeong khẽ cười, đan tay vào tay chị. mãi cho đến khi jimin chìm sâu vào giấc mộng. em mới thôi buông lỏng, lưu luyến rời khỏi phòng.
.
gã đàn ông nằm trên vũng máu đặc quện. minjeong kinh tởm nhìn gã, thứ đàn ông vũ phu hèn hạ. em chính là ghét cay ghét đắng những kẻ như gã. minjeong thở hắt, một tay kéo lê xác chết vào nhà bếp. lấy từ trong kho một con dao chặt thịt, loại dao chuyên dụng dùng để cắt chân bò. mặc dù lưỡi dao rỉ sét đôi phần nhưng vẫn xem là tạm dùng được.
găng tay đen tránh bẩn, em sử dụng phương pháp cũ. lần lượt moi hết nội tạng ra ngoài. tim gã còn ấm hiểm, lá phổi đen ngòm, loang lổ những vết ăn mòn do hút thuốc thời gian dài. lục phủ ngũ tạng hư hỏng gần hết, minjeong không hiểu sao gã có thể sống dai đến vậy. giai đoạn ung thư gan chuyển biến khá nặng, không đợi chị ra tay, vài năm nữa gã cũng về chầu ông bà thôi. em lạnh nhạt vứt đóng nội tạng vào chậu rửa bát, hàng dỏm thế này có bán ở chợ đen cũng không ai mua.

jimin đã gầy, tên nghiện ngập này còn gầy hơn. người toàn là da bọc xương, gương mặt hóc hác, quầng mắt thâm quầng, minjeong càng nhìn càng ghét, em bổ dao xuống chỗ khớp gối của gã.

' bộc ' một cái, phần xương đùi lòi ra, khe nứt xương bắt đầu xuất hiện. cấu tạo xương người rất chắc chắn, lớp vôi bên ngoài không dễ gì mà phá vỡ, minjeong phải dùng sức chặt thêm mấy phát liền, bấy giờ phần chân mới hoàn toàn đứt lìa. cứ thế hì hục suốt một tiếng đồng hồ, em mệt lả người mới chặt hết tứ chi của gã ra. mồ hôi nhễ nhại, em nhẹ nhàng thái một lát mỏng chỗ bắp đùi non của gã cho vào mồm. tận hưởng thành quả mà bản thân cực khổ có được. thịt người vẫn ngon như ngày nào, có điều, thịt gã tanh nồng hơn hẳn, minjeong lần đầu chán ghét cảm giác được ăn đến vậy, em ghét gã nên thịt của gã cũng ghét nốt.

nhưng chán ghét cũng chỉ là một loại cảm xúc nhất thời. việc cần làm nhất chính là phi tang cái xác này đi, nuốt cơn giận vào lòng, em trực tiếp cầm tảng thịt to đùng lên, nhai ngấu nghiến.

dã thú được thả xích về rừng, tự do cắn xé con mồi không chút nhân nhượng. cơ hàm em hoạt động liên tục, chẳng mấy chốc, gã đàn ông ngang ngược chỉ còn lại bộ xương trắng đục. minjeong no căng bụng, một lúc ăn quá nhiều khiến em có cảm giác hơi buồn nôn.

vội uống ngụm nước hoà hoãn lại, minjeong đem phần xương thừa bỏ trên bếp lửa, khò cho đến khi nó cháy đen mặt ngoài, như vậy thì mùi hôi sẽ bị loại bỏ, việc còn lại chỉ cần đem chúng chôn xuống đất. ma xui, quỷ khiến không ai biết.

một tên ất ơ hay say xỉn, chuyên phá làng phá xóm như gã, có biến mất cũng chẳng ai quan tâm. thậm chí còn vui mừng nữa là đằng khác.
.
chiều tà, jimin tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. đầu cô ê ẩm, cả cơ thể không còn chút sức lực nào. loạn choạng rời khỏi phòng. mùi cháo thơm lừng vẫy gọi cô nhanh đến. gian bếp chật hẹp của ngôi nhà này chưa bao giờ ấm cúng đến vậy. tựa đầu qua khe cửa, jimin âm thầm quan sát từng hành động đáng yêu của em. bếp trưởng kim minjeong đảm đang thật, em đeo tạp dề, tay cầm chiếc mui nhỏ, hì hục khuấy nồi cháo như một đầu bếp thực thụ. tóc tai buột cao gọn gàng. em chăm chú làm việc đến nổi không nhận ra có người đang nhìn trộm mình.

cháo vừa chín tới, khói bóc lên nghi ngút. minjeong vội vàng tắt bếp, vừa quay người lại đã trong thấy chị đứng đó, ôn nhu khẽ cười.

" minjeong à, sau này ai lấy em chắc sẽ hạnh phúc lắm"





* thắc mắc tại sao minjeong có thể bế jimin một cách dễ dàng ?
vì ẻm không phải người thường đâu.

jiminjeong || tìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ