chap 6

63 14 1
                                    

chân cầu nagra.
địa điểm lí tưởng để kết thúc một sinh mạng. người tự tử ở đây nhiều đến nổi, chính phủ phải dựng lên rào chắn dọc hai bên vệ đường. họ tưởng vậy là đủ, suy nghĩ non nớt đó khiến minjeong bật cười. ý định tự sát dễ dàng buông bỏ vậy sao ? rào sắt phản tác dụng, giống như khối xích sắt trói buộc họ, trước mặt là tự do thì phải làm sao? phải vượt ngục, đấu tranh chứ sao.

hàng rào dựng lên một đằng, họ trèo qua nhảy xuống một nẻo. chứng kiến cảnh người ta nở nụ cười mãn nguyện rồi rơi xuống. minjeong lúc đầu còn bối rối về sau em chỉ thở dài cho qua, em hiểu cảm giác của họ, muốn được giải thoát thôi mà.

em mang trên vai chiếc balo lớn, trèo qua thanh chắn, mon men theo đường mòn đi xuống chân cầu, tỉnh nagra bao vây tứ phía là những cánh rừng dày đặc, dưới chân cầu là khu rừng nagrari. người dân địa phương hay gọi là rừng tử thần. lý do thì ai cũng biết rồi. nghe thầy trừ tà trong làng nói, âm khí của khu rừng này rất nặng, ai bước vào đều không thấy trở ra nữa. đám thú dữ trong rừng lại càng hung hăng gấp bội, thấy xác người chết rơi xuống liền bổ nhào vào cắn xé, người không chết vì độ cao thì cũng bị thú dữ nuốt chửng. ngoại trừ những người muốn chết, dân làng chẳng ai dám bén mảng đến khu cấm địa này.

minjeong nhẹ nhàng luồn qua những tán cây nhọn hoắc. bước chân vào nơi cấm địa u ám, mùi xác chết thối rữa sộc thẳng vào mũi em, nhíu mày, em ghét nhất là mùi hôi của xác chết. đằng sau bụi rậm là một thi thể nam đang phân huỷ, con chó hoang gầm gừ khi thấy con mồi của nó bị đe doạ. minjeong quan sát cổ thi thể bốc mùi, ước chừng được hai ngày rồi, lũ dòi bọ đang bò lúc nhúc trên lớp biểu bì bong tróc.

minjeong khẽ cười, may mà em đến kịp lúc. ngày thứ ba chúng sẽ ăn sâu vào trong xương thịt, lúc đó thì uổng công chuyến này rồi. em tiến đến gần hơn, con chó hoang hung hăng nhe răng ra, vồ thẳng về phía em.

minjeong vẫn đứng im chờ nó, em giơ tay, động tác nhanh như tên bắn, nắm thóp vào ngay cuống họng nó. em nhấc bổng cơ thể nó giữ trên không trung. con chó hoang phát tiết kêu ư ử không ngừng, càng giãy giụa kiệt liệt, móng nó cào sâu vào trong da thịt em. máu tươi đỏ thẫm bắt đầu tuông ra. minjeong trừng mắt nhìn nó, gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc. vật tay dứt khoát, tiếng ư ử tắt hẳn. chú chó tội nghiệp được em tiễn về trời, cổ nó gãy ngang, cả cơ thể sụi lơ. minjeong vứt xác nó qua bên cạnh. trực tiếp tiến hành nhiệm vụ chính. em đeo bao tay, tỉ mỉ dùng dao loại bỏ lớp biểu bì lớp trên cùng. từng thớ thịt đỏ hỏn hiện ra trước mặt, minjeong rạch một đường lớn bên hông mạn sườn. luồn tay vào sâu, cẩn thận moi ra những nội tạng chưa bị dập nát, em chia mỗi thứ vào những chiếc hộp nhựa đã chuẩn bị sẵn. không quên note lại tên của từng bộ phận.

xong việc, em đem bộ hài cốt của người này đem chôn tập kết chung với những người khác. nhiều năm trôi qua, nếu em không chôn cất họ thì có lẽ nagrari đã trở thành khu chất đầy xương cốt người chết rồi. minjeong thắp một nén nhang, thành tâm khấn ba cái rồi lặng lẽ rời đi. vác trên mình khối thịt nặng chục cân, em chậm rãi bước trên con đường vắng bóng người.

bỗng, trời mưa tí tách, nước trút xuống ồ ạt. minjeong không kịp trở tay, em vội chạy vào trong bệnh viện kangmo cách đó không xa. trước cổng, em dựa mình vào cột đá, phủi phủi những hạt mưa lấm tấm trên vai. minjeong giương mắt nhìn về khoảng không vô tận.

jiminjeong || tìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ