chap 2

119 16 1
                                    

em trông có vẻ bình thản quá độ, thực chất, nội tâm đang dậy sóng dữ dội. minjeong lo sợ, sợ nó sẽ làm hại đến người khác. hâm doạ là cách mà em lựa chọn, chỉ cần liên quan đến chuyện sinh tử, họ tự khắc sẽ bóp chặt miệng mà
thôi. em hi vọng vậy.

bẵng đi mấy hôm, minjeong đến trường trong tình trạng băng gạc quấn đầy cổ, trong em chẳng khác gì những cổ thi thể được tẩm hoá chất, bị nhét vào quan tài nghìn năm. nôm na thì là giống " xác ướp ai cập".

những bạn học khác cứ thế gián chặt con mắt trên người em, hễ hết tiết là lại có người lân la đến hỏi thăm sức khoẻ. minjeong cười cười, em gãi đầu giả ngốc.

"không có gì đâu, tối ngủ lỡ tay làm trầy thôi à"

không biết em tìm đâu ra cái lý do vô lý vậy, mà vô lý hơn là ai cũng tin lời em nói. aeri hồi mới thấy mặt em ở cổng trường thì chạy như tránh tà. minjeong biết cô chưa thể chấp nhận hiện thực, lòng em cũng hơi chững lại đôi phần. bạn thân bấy lâu mà em chẳng nói năng gì với ẻm, một lời giải thích cũng không có. em biết mình tồi nhưng em không còn lựa chọn nào khác. bất đắc dĩ nên mới giấu diếm, em thấy tiếc rồi, tiếc cho một tình bạn vừa chớm nở.

xế trưa, minjeong lủi thủi về nhà một mình. chuyện của aeri làm em buồn rầu không thôi. lúc tâm trí đang bận tính chuyện trên trời dưới đất thì trán em va phải một vật lạ. ngửa đầu nhìn lên. giật bắn, minjeong hốt hoảng lùi về sau.

năm đó minjeong vào trường s khi tuổi đời còn rất trẻ, thế nên diễn đàn trường nổi lên những trận gà bay, chó sủa, ồn ào không ngớt, nói em lấy họ hàng thân thiết làm bàn đạp, nói em nhà giàu nứt vách, vung tiền cái là xong, lại có người nói em học giỏi từ nhỏ, nhảy lớp mấy lần.

minjeong từ một người không ai biết, sau một đêm trở thành cô nàng thị phi nhất trường. thời gian ấy em lo sợ đủ thứ, người duy nhất bầu bạn bên cạnh, đối tốt với em nhất chỉ có aeri mà thôi. về sau bằng chính thực lực của mình, minjeong đã khiến mọi người trố mắt thán phục, tài năng toán học thiên bẩm của em vô cùng vượt trội. có thể cùng lúc tranh luận tay đôi với giảng viên trường học, tai tiến cũng dần biến mất.

minjeong nhớ hoài cái ngày đầu tiên đi thi học sinh giỏi quốc gia.

ngày mưa to, gió thổi xì xào.

trên chiếc xe bảy chỗ bé xíu, em ngồi cạnh một đàn chị khoá trên. người có đôi mắt tựa sông xanh bầu trời, dưới ánh nắng dịu dàng bên hiên cửa, má chị ửng hồng, khung cảnh như bước vào trong thơ cổ . không có từ ngữ nào có thể diễn tả trọn vẹn khoảnh khắc lạ lùng ấy, trái tim em trật đi một nhịp. gia nhân trước mắt vô thực làm sao, khuôn miệng xinh xắn, sống mũi cao. hàng mi dài, cong vút, đặc biệt phải kể đến nốt ruồi duyên dưới cằm chị. tất cả tạo thành một tổng thể thống nhất, hài hoà. trời sinh sao mà khéo thế, không sợ người khác ganh tị sao.

" chào em, chị tên yu jimin "

trái tim em lần nữa rung động chị cất tiếng gọi. một đứa dốt văn như em lại có hứng làm thơ bất tuyệt. là tức cảnh sinh tình, giọng nói kia đã phá vỡ tuyến phòng thủ cuối cùng. trầm ấm dị thường, em hoàn toàn bị người ta mê hoặc.

jimin tốt với em lắm, chị hay quan tâm đến em dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất, bên cạnh chị, minjeong tưởng chừng mình chỉ là đứa con nít mới lớn. cảm giác che chở khiến trái tim em được lắp đầy bởi sự ấm áp. nhưng minjeong cũng biết, jimin đối tốt với em thế nào, thì người khác cũng i như vậy. em không phải là ưu tiên hàng đầu, càng không phải là bạn bè thân thiết. jimin vì phép lịch sự mà đối đãi nhiệt tình thế thôi, chị như chúa vậy, bình đẳng với tất cả mọi người.

chuyên văn ngồi kế chuyên toán, toán thích văn mà lặng thinh. văn điềm nhiên không biết chuyện gì. ôm nỗi buồn cất giấu trong tim. em thầm nghĩ, chỉ là gió thoảng mây bay.

.

bả vai jimin bị vật lạ đập phải, cô vội vàng quay sang.

" minjeong hả, em có sao không ?"

em hơi luốn cuốn, một mực ngắm ngía mặt đất, từ chối ngẩn đầu. bản thân gặp crush giữa trường vui như trẩy hội, mặt em bỗng chốc đỏ bừng như quả cà chua chín.

" em không sao đâu chị "

jimin tiến gần về phía em, ôn nhu dùng tay xoa xoa trán, từng hành động, cử chỉ đều thu hết vào tầm mắt. minjeong thẹn thùng không biết giấu vào đâu cho hết, vành tai cũng dần chuyển thành màu hồng nhạt.

" trán hơi đỏ nè, không sao thật hả ?"

" không sao ạ"

jimin cười dịu dàng. cô hơi nghiêng đầu một chút, để ý kĩ mới thấy, cổ minjeong quấn băng nhiều quá trời.

" em bị thương hả ?"

tình huống khó xử thế này, chỉ cần một nụ cười tự tin. em lần nữa trơ ra bộ mặt ngây ngốc của mình.

" đâu, em lỡ tay làm trầy lúc ngủ, không có gì to tát đâu chị"

jimin định chạm vào thử thì đột nhiên em lại lùi về sau. thấy thái độ tránh né dữ dội của em nên cô đành an phận để vậy. trong lòng có chút hụt hẫng.

" thôi, trễ rồi chị về trước nhé, tạm biệt em"

" tạm biệt chị"

nhìn bóng dáng người thương dần xa mất, minjeong cười khổ, đáy mắt hiện lên một tia lưu luyến.

ác niệm trong tâm khi nào mới tàn, khi nào thì em mới có thể đường đường chính chính đứng trước mặt chị đây.

jiminjeong || tìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ