chap 16

58 12 2
                                    

trò chơi trốn tìm giữa con người và quỷ dữ. kẻ tìm kiếm chính là một phần quan trọng. suốt ba trăm năm qua, minjeong đã lưu lạc khắp nơi trên đất nước này. lẫn trốn con quái vật đang ngày đêm tìm kiếm tung tích em, nó không thể dừng lại, cũng như cái trò chơi chết tiệt đó. giữa em và nó có một mối liên kết đặc biệt, mãi cho đến bây giờ minjeong vẫn không thể lý giải nổi đó là gì.

jimin khẽ gật đầu, mọi chuyện đều làm theo sắp xếp của em.

hít một hơi thật sâu, minjeong mở cửa. chỉ thấy nó đứng giữa sân nhà, kéo hết sáu cái đồng tử đỏ ngầu nhìn về phía em.

" kim... minjeong... ta đang đợi ngươi đây"

như tiếng cửa kẽo kẹt, âm thanh nhầy nhụa đó luôn làm người ta rợn sống lưng. em tức giận thì thầm trong miệng.

" con quỷ chết tiệt"

nó nghiêng cái đầu về một phía, thích thú quan sát người con gái đang đứng cạnh em, đồng tử đỏ ngầu di chuyển tán loạn, như ánh mắt của một kẻ sát nhân biến thái đang ngắm nghía nạn nhân rên rĩ trong tuyệt vọng, chưa bao giờ em thấy purzul phát điên như lúc này.

" đồ... chơi mới, kim minjeong, ta thích nó"

minjeong không có thời gian để tán gẫu, em ra hiệu cho chị chuẩn bị chạy đi.

" kim minjeong"

rít lên một tiếng chói tai, purzul lao đến như con thú hoang, giơ cánh tay sắt nhọn của nó về phía em. nhưng minjeong đã dự tính mọi thứ, chỉ cần nó đâm trúng em. jimin sẽ có một chút thời gian để chạy khỏi đây. em bắt đầu thả lỏng cơ thể, bình thản đón nhận nhát đâm từ nó. nào ngờ purzul đột nhiên đổi hướng tấn công, mục tiêu lúc này lại chính là chị. nguy hiểm, minjeong hoảng hốt chạy đến, em lao người xoay lưng lại, hai tay vịnh lấy cột nhà làm chỗ dựa.

một cú xé toạc da thịt, đôi tay dài của purzul xuyên thủng bụng em, máu đỏ tung tóe khắp nơi, không gian bỗng chốc toát lên mùi máu tanh nồng, có vài giọt bắn lên gương mặt thanh tú của cô. trong khoảnh khắc ấy, trái tim jimin đã hoàn toàn bị kinh sợ làm cho quặn thắt lại, hàng lông mày nhíu chặt, bất lực nhìn người mình yêu gào lên đau đớn. huyết dịch đua nhau chảy thành dòng, cả người em đầm đìa máu.
minjeong thổ huyết kịch liệt, khoé miệng trào ra từng ngụm, từng ngụm máu đỏ tươi, em giữ chặt lấy cánh tay của nó, khó khăn cất lời.

" chạy.. đi"
.

" kim minjeong... ngươi thích nó ?"

" kim minjeong... ngươi quả là một con người dối trá"

vết thương trên bụng rất nghiêm trọng, lá lách, tụy, và thận đều vỡ nát, người bình thường đã chết từ lâu rồi. em đổ gục xuống đất, thoi thóp như cá mắc cạn. minjeong đoán chừng cô đã chạy rất xa nơi này, em khẽ cười mãn nguyện, thầm hy vọng mọi thứ đều đi đúng quỹ đạo của nó.

" đi thôi kim minjeong, ngài ấy nóng lòng gặp ngươi rồi. sẵn tiện ngài ấy đang ở rất gần đây. nhưng trước hết, hãy chơi một lát đã"

purzul nắm lấy chân em, sốc mạnh. nó nâng cả cơ thể nhỏ bé lên giữa không trung, hai tay vặn ngược, tư thế tựa như vắt khô quần áo, làm cho bắp chân nhanh chóng liền trở nên co rút biến dạng. những khối thịt bị nhàu nát xoắn lại thành vô số đường cong vặn vẹo, hoà lẫn trong da thịt là tiếng xương gãy vỡ vụng, từng mảnh nhỏ chồi lên khỏi lớp da mỏng, chân phải của em đã biến thành một đống bầy nhầy kinh dị, không biết đâu là thịt, đâu là xương.

jiminjeong || tìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ